Chương 24.

4.1K 283 86
                                    

Hôm nay Yuko thức dậy rất sớm vì cô còn phải đi học mà. Như mọi buổi sáng, Yuko tập thể dục, làm vscn, sau đó bước xuống nhà ăn chực đồ ăn của Ai.

-Ai-chan, chào buổi sáng!_Yuko vui vẻ đi xuống chào Ai đang làm bữa sáng.

-Chào, Yuko._Nhìn mặt Ai có vẻ nghiêm trọng, chắc đã biết chuyện cô vào tổ chức.._Tôi không ngờ cô lại vào tổ chức... việc đó quá nguy hiểm... nhưng muộn rồi..

-Chuyện gì còn có đó, lo lắng làm gì._Yuko cười cho qua.

-Lo... gì chứ,  ai mà thèm lo lắng._Ai liếc liếc đem điểm tâm đến trước mặt Yuko, sau đó cũng ngồi xuống vị trí của mình ăn.

-Cảm ơn._Yuko cười.

-Oáp~, chào buổi sáng Yuko, Ai-kun._Bác Agasa từ phòng nghiên cứu đi ra, mắt quầng thâm ngồi vào bàn điểm tâm của mình._Yuko găng tay đã hoàn thành xong 100%, hơn cả hoàn hảo!

-Thật không ạ? Khi đi học về cháu sẽ xem, giờ cháu đi học đây._Nói rồi Yuko xách cặp chạy ra ngoài bọng ngược gọi Ai, Găng tay á, có như lần trước không đây?_Ai-chan, nhanh lên.

-..... Cháu đi đây._Nói rồi Ai cũng đi ra chỗ Yuko.

Trên đường đi, Yuko suy nghĩ rất nhiều, ít nhất là từ khi gặp Ai cô đã luôn mang theo một nguyện vọng... và lúc này đây là thời điểm để hoàn thành nó...

-Ai-chan hỏi thật... em bao nhiêu tuổi vậy? Sao không bao giờ kêu chị bằng "chị" hả?_Yuko không hề hiểu nổi, cư xử như bà cụ... không lẽ đã ngoài 60? Không đâu...

-Không nói!_Ai từ chối thẳng._Chị hả? Mơ đi.

-Haizz, chắc chị phải từ bỏ việc đó rồi..._Yuko chán nản đi, nhưng có một giọng gọi cô lại.

-Chị Yuko!_Giọng nói này không phải giọng cô muốn nghe, biết là ai rồi chứ? Conan nhanh chóng chạy đến, còn có cả Ran.

-Yuko, chào cậu._Ran cười nhìn Yuko.

-Chào Ran!_Yuko cười chào lại.

-Tớ thấy cậu hôm nay rất tươi, không phải cậu gặp chuyện gì vui à?_Ran lại cười huých vào vai Yuko.

-Tớ lúc nào chẳng tươi?_Yuko gãi đầu, đi cùng 3 người.

-Ừ ha._Ran cười cười, ngập ngừng._C... cậu... có gặp Shinichi chưa?

-Sao lại hỏi chuyện này? Đương nhiên là chưa rồi._Yuko nhường mắt có chút thắc mắc.

-Chỉ là thấy cậu với Shinichi rất... thân thôi._Ran cười gượng.

-Đương nhiên thân rồi..._Yuko gật gật đầu.

-....._Ran không nói gì.

Conan thì lòng vui không tưởng, nhưng khi nghe câu sau thì quay về trạng thái cũ... bình thường.

-Cậu còn thân với cậu ấy hơn cả tớ cơ mà. Mặc dù chúng ta chơi chung lúc nhỏ nhưng tớ và cậu không thân lắm đâu... Ran à._Yuko cười nhắc nhở, cô không muốn mọi người nói cô ức hiếp kẻ yếu đâu... mà chưa chắc ai yếu hơn ai.

-Vậy... sao?_Ran làm vẻ mặt buồn sau đó đưa sát môi mình thì thầm vào tai Yuko._Nếu cậu nhớ rồi thì cút xa Shinichi ra một chút, nếu không? Đừng trách tôi không nhớ tình lúc trước.

[ĐN CONAN/harem] Đối Đầu. (Hoàn)Where stories live. Discover now