Chương 37.

2.5K 209 92
                                    

Yuko ngước nhìn khung cảnh đêm của nhà hàng này, có thể nói phải là cực kì đầu tư, hơn nữa còn cả phòng riêng. Yuko thắc mắc nhìn Akai.

-Anh đưa em đến đây làm gì? Có chuyện gì quan trọng à?_Yuno nhìn Akai vẻ mặt ngu ngơ.

-Ăn đi rồi anh sẽ nói._Akai cười đẩy miếng biftert đã cắt đưa cho Yuko.

-Thôi được._Yuko cười nhẹ, cứ tưởng chỉ là đi ăn bình thường nên cô không mặc đồ gì trang trọng, chị một áo phông rộng và quần Jean. Yuko nhìn Akai vẻ mặt nghiêm trọng._Em đã biết ai là Z.

-....._Akai xững xờ nhưng vẫn yên lặng.

-Em đang tìm hiểu một số thông tin liên quan đến Rum và Boss._Yuko thản nhiên đưa một miếng vào mồm nhai chóp chép.

-Việc này nguy hiểm lắm, tốt hơn em đừng nên day vào quá sâu, mọi việc cứ để anh và bọn họ lo._Akai nhìn Yuko lo lắng.

-Bọn họ?_Yuko thắc mắc nhìn Akai._Là đám người rắc rối kia á hả?

-À không có gì, ăn xong anh với em đến một nơi._Akai cười nhẹ nhìn cô.

Ăn xong, đúng như Akai nói, họ lên tầng thượng tòa nhà. Khung cảnh phải nói cực kì đẹp, những tòa nhà cao thấp của Tokyo đang lấp lánh những ánh đèn.

-Đẹp thật._Yuko cảm thán nhìn khung cảnh thành phố tất bật.

-Anh yêu em, Yuko._Akai thì thầm bên tai cô. Khiến cô giật mình lùi lại. Không biết từ khi nào trên tay anh lại có một bó hoa hồng đỏ thật xinh đẹp đặt trước mắt cô.

-E... em..._Yuko ngập ngừng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Akai thì đỏ mặt._Em cảm ơn. Nhưng hiện tại em không thể trả lời anh được... hãy cho em thời gian...

-Ổn mà._Akai cười nhẹ rồi đưa hoa cho Yuko cầm. Dù sao em cũng sẽ là của bọn anh.

Về đến nhà Yuko đặt bó hoa vào lọ để trên bàn. Ngồi xuống nhìn chúng, chúng thật đẹp. Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến hình ảnh của Akai, mặt Akai có vẻ hơi đỏ... nhỉ? Thầm mỉm cười, nhưng không được bao lâu cô lại nhớ đến không chỉ mỗi Akai là người tỏ tình mình, còn có Shin, Kiyoshi, Ishi, nên trả lời bọn họ như thế nào? Cô thực sự có cảm xúc với ai? Những câu hỏi cứ ồ ạc vào đầu cô khiến cô rối cả não. Lắc lắc đầu, vỗ vỗ vào mặt, Yuko cười nhẹ.
Conan nhìn thấy một tràn tự kỉ của cô thì thầm đau lòng ai đã làm cô thất thần như vậy....

__________________

Một nơi nào đó, căn nhà tối tăm chỉ có mỗi tiếng hơi thở nhè nhẹ của anh. Anh ngồi đây đã được 2 tuần để suy nghĩ đến những việc đã xảy ra. Vì ai đã khiến cho cô chịu tổn thương? Vì ai đã làm hại đến tính mạng của cô, anh không thể hiểu nổi... tất cả là tại anh. Gin ngồi trong góc tối thổn thức về việc cô bị thương, anh là người nghi ngờ cô, là người trao nhiệm vụ cho cô và cũng là người khiến cô thừa sống thiếu chết.

Một người giết người không gớm tay, một người coi rẻ mạng sống người khác, một người luôn cho mình là trên hết, một người kiêu ngạo như anh lại không thể tha thứ cho bản thân mình khi đã làm tổn thương thể xác cô gái ấy. Yuko, tại sao em lại xáo trộn mội thứ của cuộc đời tôi? Gin đỡ trán thầm chán nản. Anh hiểu lý do cô gia nhập băng nhóm, nhưng anh nghĩ quá nguy hiểm nếu bị ai đó phát hiện, và đương nhiên anh không hiểu tại sao mình lại bao che cho cô gái đó, quả thật anh lại càng không ngờ cô gái đó lại tự tổn thương chính mình để tránh phát giác của người khác.

[ĐN CONAN/harem] Đối Đầu. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ