Chương 6

2.4K 151 26
                                    

Edit: Shin

Chương 6

Trong phòng làm việc, Quách Tề Ngọc rõ ràng cảm nhận được nhóc con hoảng sợ cùng sợ hãi chôn ở trong lồng ngực hắn, làm sao cũng không chịu đi ra.

Quách Tề Ngọc nghĩ có thể là căn phòng làm việc này bên trong không khí có chút không tốt.

Bất đắc dĩ hắn đành phải ôm động viên nhóc, sau đó một bên ký tên, một bên nghe viện trưởng nói rõ tình huống.

"Đứa nhỏ là do cậu muốn nuôi nấng nhưng cậu không có quyền nhận nuôi cũng không có quyền nuôi nấng, nếu như có gia đình muốn tới □□*, mà nó vừa vặn phù hợp, nó nhất định phải trở lại viện mồ côi."

*Cái này vẫn là bản QT để như vậy nên mình tôn trọng để vầy luôn, nhưng theo cấu trúc câu có lẽ nói về "nhận nuôi".

"Nói cách khác, tình huống của nó rất đặc thù..."

Quách Tề Ngọc mẫn cảm - cau mày.

Viện trưởng khụ một tiếng, "Không còn cách nào khác, chúng tôi sẽ định kỳ gửi đồ ăn, sách truyện mà các bé hay dùng đến."

Quách Tề Ngọc trên mặt không thèm để ý, trong lòng ngược lại nghĩ có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, ước chừng có chút đắc ý.

Hắn không nhìn thấy chôn bên trong lồng ngực hắn, thằng nhóc nở nụ cười mãn nguyện.

"Để thuận tiện cho cậu và đứa bé an toàn, xin kí tên vào giấy cam kết này, viện mồ côi chúng tôi mỗi tuần sẽ cử người tới hỏi dò tình hình cuộc sống của đứa trẻ."

Quách Tề Ngọc xem qua thẻ căn cước, photo tấm thẻ căn cước rồi chìa ra thẻ sinh viên để chứng thực, sau đó gọi điện thoại tới trường học chứng thực Quách Tề Ngọc có học ở đây cũng hỏi dò kết quả tình huống học tập kỳ một.

Quách Tề Ngọc căn bản không lo lắng, hắn biết mình thi rất khá.

Cuối cùng, viện trưởng ôn nhu hỏi Quách Tiểu Bắc có nguyện ý hay không theo Quách Tề Ngọc trở lại.

Viện trưởng tựa như đã quen với tình huống Quách Tiểu Bắc trầm mặc.

Quách Tề Ngọc nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ, "Tiểu Bắc, ngươi đồng ý theo ta về nhà sao?"

Đứa bé dựa vào lồng ngực rất rõ ràng gật gật đầu.

Viện trưởng hơi kinh ngạc nhưng sự kinh ngạc đó chỉ thoáng qua lại đi mất, bà đi lại cười nói: "Hóa ra nó gọi là Tiểu Bắc à."

Quách Tề Ngọc không phản ứng với bà.

Viện trưởng có chút bất đắc dĩ, "Tiên sinh, tôi nghĩ cậu thật sự hiểu lầm chuyện gì đó..."

Quách Tề Ngọc đứng lên, kéo ghế sang chỗ khác.

"Viện trưởng, hẹn gặp lại."

Vừa đi ra khỏi cửa lớn của viện mồ côi, Quách Tề Ngọc mới vừa rồi còn kiên cường đến đỉnh thiên lập địa trong nháy mắt đã tuột xuống thành 0.

"Tiểu Bắc, anh xin lỗi." Quách Tề Ngọc xoa đầu đứa bé "Đáng lẽ anh không nên đem em đến địa phương đó."

Quách Tiểu Bắc vẫn ôm thật chặt cổ hắn, không chịu nói.

[Đam Mỹ - HOÀN] Quách Tề Ngọc Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ