Chương 30

1.4K 92 11
                                    

Edit: Shin

Quách Tề Ngọc ngồi ở phía sau xe, cảm giác trong óc một đoàn hồ dán, ý thức lại hết sức tỉnh táo.

Hắn tỉnh táo - nhớ được bản thân khi biết Mạnh tiên sinh ở trên yến hội muốn cảm ơn chính mình thì chỉ muốn lập tức trốn tránh.

Hắn tỉnh táo - nhớ được bản thân khi đi ra ngoài, kết quả lạc đường, hỏi đường lại bị đẩy mạnh một cái xuống dưới hồ nước phun lên đầy người.

Khi nhìn thấy Quách Tiểu Bắc tiếp nhận hộp gấm, lão gia Mạnh gia một mặt nghiêm túc nhắc nhở dáng vẻ nó.

Hắn nhớ tới Mạnh lão gia nhắm hờ hai mắt, mấy câu nói như từng đòn roi vút xuống da thịt, không thể kìm được nó không đồng ý.

Cuối cùng hắn còn nhớ, Quách Tiểu Bắc lao ra trong nháy mắt đó, tự mình kích động nghĩ mang theo hắn rời đi.

Nhưng mà, tựa hồ cảm thấy tiểu thiếu gia đi ra ngoài là một thời cơ tốt.

Người hầu đến thúc giục Quách Tề Ngọc, thậm chí ngay cả quần áo đều không cho hắn thu xếp, cầm cái áo khoác của mình, bận lên người Quách Tề Ngọc, liền lôi kéo Quách Tề Ngọc đi ra ngoài.

Ngồi vào trong xe, Quách Tề Ngọc buông xuống mắt, nhỏ giọng nói: "Cùng nó nói lời chào cũng không thể được sao?"

Lúc này, người hầu mới quay mặt lại, lộ ra vẻ mặt đồng tình, một bên khởi động xe, một bên nhỏ giọng nói rằng: "Ngày sau còn dài."

Quách Tề Ngọc nhắm mắt lại, bọc kín áo khoác, cảm thấy có chút lạnh.

Đến sân bay, người hầu đưa chứng minh thư, nhìn thấy Quách Tề Ngọc ngồi một mình trong đại sảnh, trong lòng thở dài, nhưng vẫn vâng theo lời dặn dò của lão gia, đem chi phiếu lấy ra, kẹp ở chứng minh thư cùng giấy chứng nhận bên trong, đưa cho hắn, nói rằng: "Quách tiên sinh tự mình lo lấy, mong ngài bảo trọng."

Quách Tề Ngọc đứng lên, hai tay tiếp nhận, "Cảm ơn."

Sau đó liền cởi áo khoác xuống đưa cho người hầu.

Người hầu vội vàng xua tay: "Không cần đâu Quách Tiên Sinh, màn đêm thăm thẳm ngài nếu không bận dễ bị cảm lạnh đấy."

Quách Tề Ngọc gật đầu.

Người hầu quay người đi mấy bước, nghe được người sau lưng gọi lại, ông quay người, Quách Tề Ngọc mang theo chút cảm kích, "Xin ông nhắc nhở Tiểu Bắc uống nhiều nước, chú ý giữ gìn sức khỏe có được không?"

Người hầu sửng sốt một chút.

Quách Tề Ngọc dừng một chút tiếp tục nói: "Tiểu Bắc nó, khả năng lần này sẽ rất tức giận..."

"Xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt tiểu thiếu gia."

"Phiền ông rồi," Quách Tề Ngọc cúi đầu, "Cảm ơn."

Người hầu có chút bất đắc dĩ, rốt cục vẫn nói ra, "Chờ lão gia trở về nhà cũ, tiểu thiếu gia liền tự do."

Quách Tề Ngọc hơi mở to mắt, cười cợt, "Cảm ơn."

Người hầu không cần phải nhiều lời nữa, xoay người nhanh chân rời đi, chỉ lo người phía sau lại đem chính mình gọi lại.

[Đam Mỹ - HOÀN] Quách Tề Ngọc Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ