Chương 24

1.1K 91 4
                                    

Edit: Shin

Ngày thứ hai, Quách Tề Ngọc không đi làm, Quách Tiểu Bắc cũng không đi học bổ túc.

Hai người ở nhà, ngủ nửa ngày sáng sớm, buổi chiều xem phim hoạt hình Phỉ Miêu, buổi tối lên giường rất sớm, hai người đồng thời ngồi ở đằng kia nhìn.

Đạo văn sách, nhìn thấy xuất hiện một phần ba lượng lớn chữ sai.

Quách Tề Ngọc "chậc chậc" hai tiếng, đem sách thu hồi, "Không nhìn nữa, có thời gian ba sẽ đi bán nó, chọn sách tốt không có chữ sai."

Hai người nằm xuống, đều mở to mắt, đều ngủ không được.

Quách Tề Ngọc không khỏi nghĩ tới đôi vợ chồng Mạnh thị kia, "Tiểu Bắc, nếu con đúng là con trai của họ thì làm sao bây giờ?"

Nói xong, hắn liền xoa cánh tay phải Quách Tiểu Bắc, nơi đó có lỗ kim nhỏ, thời điểm rút máu, hắn hy vọng đem máu đó đổi thành chính mình.

"Ba hi vọng thì con phải biết làm sao đây?" Quách Tiểu Bắc hỏi ngược lại.

Quách Tề Ngọc lẩm bẩm một câu, nó cũng không hề nghe rõ, "Ngược lại con sẽ không rời đi ba, ba có nhớ không, nếu không có ba, hiện tại khả năng con đã bị người ta đánh chết."

Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút tình cảnh lúc trước khi nhìn thấy đứa nhỏ, đột nhiên cảm khái, "Đúng rồi, ba làm sao lại thu dưỡng con cơ chứ? Lúc trước ba cũng chỉ là một sinh viên đại học! Nhìn thấy thằng nhóc là con, ba cực kỳ sợ, con hồi đó như sói con xơ xác."

Hiện tại ngoan hơn nhiều, số lần sói con xuất hiện rất ít, trở thành Quách Thiên Sứ bé nhỏ đáng yêu... Quách Tề Ngọc hồi tưởng lại hết sức hài lòng.

Quách Tiểu Bắc trầm mặc, "Nếu như không có con, cuộc sống của ba sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Không có khổ cực, không có mệt nhọc, có dáng dấp một thanh niên trẻ hai mươi mấy tuổi tươi sáng nhiệt huyết, sẽ không già trước tuổi, còn bị cho rằng là cha của nó.

Trong bóng tối Quách Tề Ngọc lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt, "Nếu như không có Tiểu Bắc, cuộc sống của ba sẽ không dễ dàng gì, có thể ba còn bị trầm cảm, thời điểm Long Chấn đột nhiên xuất hiện, ba còn có ý định đồng quy vu tận với y."

"Vì lẽ đó, có Quách Tiểu Bắc, thật là tốt!"

Quách Tề Ngọc trở mình, đối mặt với đứa nhỏ, vỗ nhẹ nó, ru nó ngủ.

Quách Tiểu Bắc mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được Quách Tề Ngọc nói nhỏ, "Nếu như không đem tờ giấy quăng vào thùng rác, nói không chừng còn có thể biết được tên thật của con, chỉ nghe vị Mạnh phu nhân kia ở nơi đó gọi con là Tiếu Tiếu."

"Nhũ danh con là Tiếu Tiếu sao? Thật đúng là cười chết ta rồi." Quách Tề Ngọc thì thầm - nở nụ cười hài lòng tiến vào giấc ngủ.

Quách Tiểu Bắc lườm nguýt liếc hắn, sau đó không sợ nóng – lăn tới trong lồng ngực Quách Tề Ngọc, Quách Tề Ngọc cũng không sợ nóng - ôm lấy nó, như thể bình thường đều ôm nhau ngủ như thế.

...

"Thật không tiện ha, Tiểu Bắc ba nó, tôi hôm qua mới biết con nhỏ này lén lút đặt trước vé máy bay." Thời điểm nghỉ trưa, thầy Trình mang theo Quách Tiểu Bắc đi tới công ty tìm hắn.

[Đam Mỹ - HOÀN] Quách Tề Ngọc Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ