Chương 03: Được rồi, ta thừa nhận xuyên không không phải là chuyện xấu

605 37 10
                                    


Chương 03: Được rồi, ta thừa nhận xuyên không không phải là chuyện xấu~

  Tác giả: Jennymouse, peckanhdongdanh  

Hà hà, đẹp đấy, ta cũng không phải quá ghét nơi này đâu =="

Cơ mà bọn chúng dám bắt ta phải làm osin, khổ ghê~

***​

Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua lay động từng từng lớp lớp lá cây đan xen nhau. Vầng trăng khủng bố treo ngược trên màn đêm u tối tỏa ánh sáng vàng dịu lên mọi vật. Chỉ vừa hồi chiều thôi, khắp nơi đều chìm trong giông tố vậy mà giờ bầu trời lại không một gợn mây đen. Thời tiết quả thực thật kì lạ.​

Một con muỗi bay qua *vo..ve..vo..ve*, nó duỗi chân đáp gọn lỏn trên đôi má phúng phính của Hàn Nguyệt (Bạch Dương) - Á..á.. - Cô vội kêu lên khi con muỗi quái chiêu tiếp tục cắm ngòi xuống má tu máu ừng ực. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tức giận, đập đánh đốp lên má mấy cái, con muỗi đã không bị bẹp dí mà còn khoái trá bay vo ve trêu tức cô, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ôm cái má vừa bị hiệu ứng cái tát làm đơ mất mấy giây. Nó tiếp tục lởn vởn xung quanh Hàn Nguyệt (Bạch Dương) làm cô sôi máu mà không tài nào nhìn thấy nó, đợi khi cái bụng phình to quá mức cho phép nó mới ha hả cười rồi biến vội sau màn sương bùng nhùng.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) sợ hãi nhảy tưng tưng lên nhằm xua đuổi lũ muỗi quỷ quái đang không ngừng công kích đôi chân hở ra từ chiếc quần short bò ngắn. Trong khi cô đang điên cuồng tránh những đòn công kích của đàn muỗi hung hăng thì Thiên Di (Kim Ngưu) lại đứng ngẩn tò te nhìn xung quanh.

-Nguyệt ... - Thiên Di (Kim Ngưu) lay lay cánh tay Hàn Nguyệt (Bạch Dương), đôi môi mấp máy thoạt nhiên là một sự phấn khích - Nguyệt ơi, chúng ta hình như được vào khu di tích lịch sử miễn phí này, hô hô, mình đoán là khu bảo tồn thiên nhiên - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lúc này mới thôi nhảy tưng tưng, ngước mắt nhìn cảnh vật mờ mờ ảo ảo tối thui trước mặt. Cô kinh ngạc lấy bàn tay dụi dụi mắt, rồi lại há miệng, rồi lại dụi mắt, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) làm như thế đến cả chục lần, Thiên Di (Kim Ngưu) nắm lấy tay Hàn Nguyệt (Bạch Dương) - À ừ, mình tưởng bị lé, chúng ta chắc bị đẩy tới đây, thôi thì cũng cảm ơn lão bụt già hâm hấp đó, may không tốn tiền vé. He he

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) quay ra nhìn Thiên Di (Kim Ngưu), hai cô dắt tay nhau tung tăng trên con đường tối mịt, trong đầu vẫn đinh ninh là đang ở khu di tích nào đó. Thiên Di (Kim Ngưu) nói - Sau vụ này, tớ sẽ về chế thêm mấy cái máy nữa, chúng ta có thể thoải mái mà đi chơi không mất xiền, như kiểu này này - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vỗ tay phụ họa - Like like, tớ sẽ giúp cậu gạt cần

Rừng cây âm u nguyên sơ như amazon, tứ phía một màu đen đặc, họ đã dùng hết những thứ như đèn pin, la bàn,...... nhưng sao mãi mà vẫn cứ loanh quanh ở trong rừng này là sao, một tí ánh điện cũng chẳng thấy, khu di tích gì mà ki bo đến mức cái đèn bằng dây tóc cũng không có, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tự nhủ không biết quản lí khu này có phải họ hàng nhà Thiên Di (Kim Ngưu) không ? Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) giờ đã không còn sức, cố lết từng bước chân nặng nề như đeo đá còn Thiên Di (Kim Ngưu) vẫn hừng hực khí thế muốn đi thăm quan nơi này. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không thể chịu nổi cực hình đi bộ này bèn ôm lấy cái cây bên đường - Mệt chết đi được, tớ không đi nữa đâu, chân tớ sắp nhũn ra thành phở rồi này.

Thiên Di (Kim Ngưu) dừng lại, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thở phào khi được nghỉ chân chút ít, bàn chân phồng rộp lên vì đi quá nhiều gần như tê dại. Thiên Di (Kim Ngưu) hằn học quay ra cảm thông không thấy đâu mà là một chuỗi cằn nhằn - Cái con quỉ lười biếng này, buông cái cây ra không ta đá cho bay mông, ăn gì mà lười thế không biết, vào được khu di tích còn hoang sơ như vậy biết là phúc lắm không? Mau đứng dậy đi - Thiên Di (Kim Ngưu) tóm chân Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lôi ra khỏi cái gốc cây, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bám trụ kiên cường kêu lên - Có chết cũng không đi nữa, thà chết ở đây còn hơn chết vì đi. Mai rồi ngắm, đi lòng vòng từ nãy rồi.

Một ngọn lửa vàng vàng từ phía đằng xa tiến lại gần phía Thiên Di (Kim Ngưu) và Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đang giằng co, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nuốt nước miếng - Liệu có phải ma chơi trong truyền thuyết, ối mẹ ơi, hu hu, con ma xấu xa tránh xa tụi ta ra
Thiên Di (Kim Ngưu) đơ người cố nhặt nhạnh chút can đảm cuối cùng vỗ vai Hàn Nguyệt (Bạch Dương) - Tớ... tớ... đọc.. đọc... trong... trong.. ách.. sách.. ói .. là không phải...ma tơi mà là do phot....ot....pho... trong quan tài bay ra bị oxi... đốt cháy... nên mới... sáng thế - nói thế nhưng có vẻ cô sắp ngã vật ra đất vì sợ.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghe xong sợ thì không hết còn hoảng hơn - Hu hu, vậy là có cương thi hay xác ướp Ai Cập ở đây vậy, thiên linh linh địa linh linh không thiêng cũng phải linh, cầu trời cho tụi ta thoát số kiếp đen đủi này, chúng ta sẽ..sẽ..không phá hoại nữa... - cô khấn lạy xung quanh mình, không ngừng lẩm bẩm mấy câu nghe trong phim kiếm hiệp cổ trang Trung Quốc.

Ngọn lửa tới gần hơn, Thiên Di (Kim Ngưu) nhắm mắt hét lên - Maaaaaa má ơi - Ngọn lửa kia vội vàng dí sát vào mặt cô, Thiên Di (Kim Ngưu) sợ hãi lùi lại miệng không ngừng la hét, đang định co giò lên thì bị Hàn Nguyệt (Bạch Dương) kéo giật lại.

Khuôn mặt tuấn mĩ hiện lên sau ánh lửa hồng hồng đang rực cháy, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thơ thẩn nhìn anh ta đến ngây ngốc mà không biết nói gì, wao, quả là mĩ nam mĩ nam. Máu hám giai của Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bỗng dâng lên ùn ùn như lũ bão, sự sung sướng còn chưa chạm đến đích thì nam nhân đó vội lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ không mấy trong sáng của cô - Thì ra là hai tiểu nha đầu trốn nhà đi vào rừng, làm ta tưởng..... Các ngươi cần ta dẫn ra khỏi rừng không?

Thiên Di (Kim Ngưu) nghe thấy thế vội mừng quýnh lên, cô chạy đến cầm tay nam nhân kia mà giật giật - Cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ trả ơn cho anh - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đi đến chắn trước mặt Thiên Di (Kim Ngưu), nhếch môi cười đểu giả - Anh chàng đập chai này là của tớ, không được có ham muốn linh tinh đâu nha, nắm tay nắm chân tớ này bỏ tay cậu ra mau - Thiên Di (Kim Ngưu) thôi không giật tay chàng trai kia nữa, lè lưỡi trêu chọc Hàn Nguyệt (Bạch Dương), độ hám trai của tên này đã bước lên một tầng cao mới.

-Hảo, ta dẫn hai ngươi ra khỏi đây, nhà ngươi nằm ở đâu? - Y mỉm cười dịu dàng nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương), ngũ quan anh tuấn cùng nụ cười ấm áp như nắng mai không khỏi làm thâm tâm Hàn Nguyệt (Bạch Dương) xao xuyến, chẳng lẽ đây là thứ người ta gọi là tình yêu sét đánh ư?

Thiên Di (Kim Ngưu) xoa cằm, cố nhớ ra địa chỉ nhà mình - À, ngươi cứ tìm đến ngôi biệt thự to nhất Hà Nội mà hỏi, đó chính là nhà của ta, ha ha

Người kia nhăn mặt nhìn Thiên Di (Kim Ngưu) hồi lâu rồi quay ra nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bằng ánh mắt hết sức thương cảm, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhận thấy có điều gì đó là lạ bèn nhíu mày - Anh đẹp trai sao thế? Chẳng phải bảo bọn em nói địa chỉ nhà sao? Hay nhà đó khó tìm, không sao anh cứ tìm đến khách sạn Lưu Thị nổi tiếng nhất ý, đó là tập đoàn nhà em, anh có xe riêng hay phải bắt taxi - Người kia vẫn nhăn mặt như trước, đôi mắt hắc bạch phân minh bất động hướng về phía cô, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) phủi tay lườm lại hắn, tưởng đẹp trai sẽ đi liền với trí thông minh, ai đành, ngu quá đi, cái tên anh hai mình tuy xấu xa nhưng còn thông minh chán.

-Ta không biết thứ gì gọi là Hà Nội hay Lưu Thị cả. Đây là vương quốc Hồng Liên. Các ngươi là người nước nào? - Y nói, bàn tay nhẹ đặt lên bao kiếm tùy ý để bên hông, y muốn nhận được một câu trả lời thích đáng, hai tiểu cô nương này là ngươi ở đâu và vì sao lại đến phương này.

Thiên Di (Kim Ngưu) tinh ý bắt được hành động phòng thủ của nam nhân kia, não bộ không ngừng xoay chuyển, có lẽ hắn cần một câu trả lời hợp ý nếu không chắc chắn lưỡi kiếm kia sẽ khề cổ, mất mạng như chơi. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cũng bước lùi lại mấy bước, cố gắng vận dụng sức lực đang có để liều mạng, giơ hai tay lên phòng thủ, cô gầm gừ đe dọa nam nhân kia, hắn đang có ý giết hai cô sao? - Này, ngươi định làm gì vậy? Ngươi mà dám động đến sợi lông chân của ta, ta cho nổ cả nhà ngươi....

Tình thế ngày một rơi vào thế căng thẳng, nam nhân mắt không rời hai cô gái đang hùng hổ nhìn hắn, đặc biệt là cái tiểu cô nương đang giơ tay lên phòng thủ kia, dáng dấp thấp còi nhưng lại rất tinh anh, đôi mắt long lanh liên tục quan sát từng hành động của hắn - Yên tâm, ta sẽ không làm gì hai ngươi đâu. Nhưng các ngươi phải nói cho ta biết, các ngươi là ai, từ đâu đến.

Thiên Di (Kim Ngưu) nhăn mặt rồi chớp chớp mắt, đôi mắt to tròn ánh lên những tia nhìn buồn bã, hai viên châu sa lăn dài trên má, long lanh dưới ánh trăng mờ huyền ảo thập phần diễm lệ - Đại huynh à, thú thực bọn muội cũng không biết nữa, chỉ biết rằng khi bọn muội mở mắt ra, mọi thứ tối đen như mực. Muội đã khóc rất nhiều, đã rất sợ nhưng khi gặp được huynh, nhìn huynh là muội biết ngay một trang nam tử hán đại trượng phu, đầu đội đất à nhầm đầu đội trời chân đạp đất, huynh à hãy làm ơn dẫn bọn muội ra khỏi đây được chứ? Muội thực sự rất sợ.

Nam nhân khẽ nhíu mày, thở một hơi dài, ôn nhu nhìn tiểu cô nương đáng thương đang rưng rưng hoen lệ - Thôi được, hai ngươi đi theo ta - Thiên Di (Kim Ngưu) quay đầu nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nở nụ cười ác ma, liếc nhìn nam nhân đang xoay mình ung dung tiến về phía trước, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nháy mắt, quả là diễn xuất giỏi, quả không hổ danh là bạn thân của cô. Nếu quay về hiện tại chỉ sợ Thiên Di (Kim Ngưu) đạt giải Osca vì diễn xuất mất.

[12 chòm sao - Xuyên không] Anh TúcWhere stories live. Discover now