Chương 06: Mỹ nhân kế

409 33 4
                                    


Chương 06: Mỹ nhân kế

​Tác giả: Jennymouse, peckanhdongdanh

Thôi được rồi, ta nhịn ta nhịn ta nhịn ...


***

Hai tiểu tử kia mau chóng dắt tay nhau chạy như bay vào khu rừng, bật mí một chuyện tuy Hàn Nguyệt (Bạch Dương) luôn ngu ngơ nhưng về việc nhớ đường thì hơn đứt Thiên Di (Kim Ngưu). Chính vì vậy, mỗi lần Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dẫn đường thì y như rằng Thiên Di (Kim Ngưu) nhà ta sẽ miệng câm như hến, mắt long lanh lon ton chạy theo bé Nguyệt.

Bốn con mắt mở to, cả hai đang đứng trước một khu miếu đổ nát, mùi gỗ ẩm ướt bốc lên, mấy cái xà lan nằm ngổn ngang khắp nơi. Chuột bọ sợ hãi chạy trốn khi thấy bóng người xuất hiện. Thiên Di (Kim Ngưu) và Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hai bàn tay nắm thành quyền, răng cắn vào nhau, không sai thì sắp có hai cỗ máy phát hỏa.

Lũ khi nhìn hai đứa con nít trước mắt mặt mày bợm trợn thì ê a ra cười, có con còn ném cả quả táo ra, may sao Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhanh tay tóm được và cho ngay vào mồm. Thiên Di (Kim Ngưu) sắn tay áo, buộc váy quấn lên hông - Dạy cho cái lũ thô bỉ học này một trận đi - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mồm ngậm táo - O...kê

Chắc hẳn nếu thời này có thêm mấy tên paparazzi ở đây chắc hẳn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) và Thiên Di (Kim Ngưu) đã vinh danh được lên mặt báo với tựa đề "Hai tiểu thư nhà lành bị khỉ tấn công tại khu bảo tồn động vật hoang dã" mất. Cảnh tượng hết sức buồn cười, hai cô bé xinh xắn bị lũ khỉ tập kích bởi một đám trái cây, không dưa thì dứa, mặt Thiên Di (Kim Ngưu) cùng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không biết tự lúc nào dính đầy dứa, cổ Thiên Di (Kim Ngưu) còn đeo một vòng dưa. Lũ khỉ lại ê a cười như lũ điên, chúng hò hét nhau.

Một con xuống nhảy chồm lên đầu Thiên Di (Kim Ngưu), hai tay nó bịt mắt cô lại, một con khỉ khác xuống bóp ngực như đang tìm kiếm hoa quả, Thiên Di (Kim Ngưu) rú lên - Mẹ kiếp, bỏ ngay tay mi ra con khỉ kia - con khỉ tưởng cô bé sướng càng tiếp tục bóp. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bên cạnh ôm bụng cười, cô bị con khỉ nhảy bổ xuống tóm lấy đầu, tay nó vò mớ tóc mai lên một đống cùng đống bùn. Một con khỉ bé cầm con chuột nhắt ve vẩy trước mặt Hàn Nguyệt (Bạch Dương), cô cười lớn - Ta cóc sợ - tức thì cả con chuột bay thẳng vào mồm, cô vội vàng nhổ ra, vị ngai ngái tanh tanh vô cùng tởm vẫn còn trong miệng, mà hình như con chuột kia là lâu ngày lắm rồi, có cả ròi nữa kìa - Đờ mờ chúng mày, dám nhét chuột vào mồm bà.... Tớ muốn ói quá, ọeeeeeeeeeeeeeee...

Thiên Di (Kim Ngưu) chồm lên, tay quờ quạng được cái đèn pin bèn bật lên vẩy loạn xạ. Lũ khỉ tái mặt chạy mất. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bò dậy - Hix...điên quá, lũ khỉ chó chết, chắc bị động kinh hết rồi - Thiên Di (Kim Ngưu) đang ôm mặt đau đớn - Hu hu, bọn cờ hó, chúng nó xé tan bằng lái xe, chứng minh thư rồi, và còn thư tỏ tình của anh ca sĩ tớ hâm mộ chứ - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cũng không kém, mắt rưng rưng, tay run run sờ cái vỏ chuối cùng cái hộp gà KFC - Hix, biết ta dùng mĩ nhân kế như nào mới có hộp gà này không? Cái bọn ăn cướp.........

Nhưng Thiên Di (Kim Ngưu) lại cười - May quá còn cái 1280 của tớ và 110i của cậu này - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngao ngán quay lại – Mất pin và bàn phím rồi - lúc này Thiên Di (Kim Ngưu) mới nhìn lại, mặt lại rưng rưng cảm xúc, thề giết sạch lũ khỉ hôi xấu xa kia.

~~***~~

Đi thêm một quãng, cả hai đều mất phương hướng, sau nhiều lần đi qua đi lại một chỗ, Thiên Di (Kim Ngưu) có linh cảm chẳng lành, đây không phải do họ đi lạc mà do có người cố ý sắp đặt, cảm nhận được mùi nguy hiểm đang hòa vào không khí, bàn tay Thiên Di (Kim Ngưu) khẽ nắm lại thành quyền - Hàn Nguyệt, cẩn thận - dứt lời, cô cảm thấy có cái gì đó bịt vào mũi, đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn và mọi thứ tồi sầm trước mắt.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hốt hoảng, thấy cảnh đó, tính định bỏ trốn, ở hiện đại đã có thâm niên đánh nhau giật đồ, võ nào cô cũng chơi tất nên cô cũng không lo lắm, chỉ lo cái xác Thiên Di (Kim Ngưu) ở kia thôi. Cả thân mình uốn lượn tạo thành những đường vòng đẹp mắt. Cô mau lẹ đạp vào chân cũng như hạ bộ của bọn bịt mặt. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) sung sướng ngẩng cao đầu - Nào, come on baby

Cả lũ rú lên như lợn chọc tiết càng làm Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khoái chí, tung cẳng đã một đường đẹp mắt vào tên đang cầm thanh đoản côn trước mặt, thầm khinh bỉ "yếu mà còn đòi ra gió", bàn tay nắm thành quyền tung một trưởng đúp vào mặt tên phía sau, định đánh lén bà chắc, mơ đi nhớ. Không hiểu nghĩ cái gì mà Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lại hung hăng nhắm vào tên cầm đầu, cả người đen xì, da mặt cũng đen luôn và ngay cả đôi mắt cũng nhuốm vào than đen xì. Thời đại này, người đẹp cũng nhiều mà người xấu cũng chẳng ít.

Cô chạy tới *Oạch* chân trước chân sau va vào nhau đẹp mắt vô tình tạo thành một đường xoắn quẩy, khiến cô ngã dúi dụi, đầu đập xuống đất, mặt úp lên cỏ, bất tỉnh nhân sự. Bọn người áo đen ôm bụng cười, cười đến mức nước mắt cũng bắt đầu rỉ ra, may thay tên cầm đầu đã ức chế được tiếng cười của mình, hắn nói - Sao có hài tử ngu si thế này nhỉ, các ngươi cười nhiều quá, thôi mau mau làm theo lời chủ tử dặn dò đi không cả tháng ăn cháo bây giờ.

~~***~~

Thiên Di (Kim Ngưu) lờ mờ mở mắt, đầu óc quay cuồng như động đất chấn động 12 độ rít te, cảm giác chân tay truyền lên một trận đau đớn, nhìn kĩ lại một chút, thì ra là bị bọn khốn kia trói chặt. Hất đuôi tóc sang một bên, quan sát xung quanh một lát rồi huých mạnh vào người Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đang say sưa ngủ kế bên.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngơ ngác, miệng còn dính ít nước miếng đang chảy ròng ròng - Đây là đâu? - Thiên Di (Kim Ngưu) bật dậy, nhảy tưng tưng xung quanh, vì tay chân bị trói nên không thể cho con bạn ngu ngốc một cước được - Đâu gì mà đâu... Bị bắt cóc rồi.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vẫn tỉnh bơ như không có gì - Thì sao, bị bắt được ăn ngon không? Có chỗ ngủ không? - Thiên Di (Kim Ngưu) hộc máu, cô hận không thể bóp chết con cừu thối kia ra làm nhân bánh mì - Có thể bị bán vào hoa lâu là lầu xanh đó... - kinh nghiệm rút ra từ những bộ phim trung quốc của Thiên Di (Kim Ngưu) thật phong phú, cái gì cũng có thể suy ra được.

Ngẫm nghĩ một lát, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không khỏi run cầm cập - Nơi đó bọn con gái không được mặc đồ à..... Như trong phim lần trước cậu xem á - cô nói, chả là lần trước đột nhập vào phòng Thiên Di (Kim Ngưu) và thấy cô bạn đang cắm đầu xem một bộ phim mà hai người đang không mặc gì. Hình như là phim cấp III thì phải, khổ ghê.

Thiên Di (Kim Ngưu) tức giận, đập đầu vào cây cột gần đấy - Thôi ngay, đó là lần trước mình đang tìm tài liệu thì nó hiện ra mấy cái quảng cáo, ấn nhầm vào rồi virut nó hiện ra không tắt được - cô thanh minh nhưng mặt mũi lại đỏ bừng bừng như bị bắn trúng tim đen, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười gian nhìn thái độ của Thiên Di (Kim Ngưu), hay thật.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật gù - Hê hê..... - ánh mắt gian xảo - Thế giờ thoát ra như nào Lâm Băng - Thiên Di (Kim Ngưu) cười khểnh - Im ngay Khánh Nga, mi đừng tưởng là có thể trêu ta suốt nhé, cẩn thận không ta nói cả tổ tông gốc rễ nhà ngươi ra đấy.

Cô nhảy xung quanh nơi đó, nơi này có chút ít ánh sáng chiếu vào, nhìn lên chỗ khung sắt nhỏ, cô thầm nghĩ ra một sáng kiến, bèn mỉm cười đầy tự tin. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thấy vậy mỉa mai - Lại động giật à?

Thiên Di (Kim Ngưu) không bận tâm con bạn khùng, nhảy nhảy về phía cái hũ đựng nước, cô liệng người làm cái hũ đổ, nhặt mảnh sành lên đưa cho Hàn Nguyệt (Bạch Dương) - Cưa cưa ra - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghi hoặc nhìn - Thế cũng được đó hả - Thiên Di (Kim Ngưu) hét lên - Mau lên

Sau một hồi cưa lung tung hai người đã thoát khỏi tình trạng bị trói, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngước lên nhìn Thiên Di (Kim Ngưu) - Giờ còn việc thoát ra

- Đây xem mình này - Thiên Di (Kim Ngưu) xé vạt áo ra, nhúng vào hũ nước, vừa làm vừa giải thích - Nước sẽ giúp vải khó bị rách, làm thành một thứ dẻo dai, thế cậu nghĩ mấy cái miếng lòi ra trong mấy cái máy tớ chế là ở đâu ra, là do cái này đó - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nuốt nước bọt, không ngờ con ma kẹt sỉ này chế tạo máy móc mà cũng ki bo vậy, thật là không chết lần trước thì cũng sớm chết.

Thiên Di (Kim Ngưu) nhanh nhẹn nhặt cành cây bên cạnh, nhìn khung sắt nhỏ cười gian. Nhanh nhẹn trèo lên, cô quấn vạt áo vào thanh sắt, đặt thanh gỗ gần rồi buộc quay dần dần. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bây giờ lờ mờ hiểu ra - Thông minh đó - cô một tay lên giúp Thiên Di (Kim Ngưu). Miếng vải và thanh cỗ đã kiến lực tác động vào hai thanh sắt không nhỏ, khiến chúng bị bẻ cong tạo thành một lỗ hổng vừa người chui qua.

Thanh sắt bị uốn cong. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vỗ tay - Wao, mình phục cậu quá, iu Thiên Di nhất á - Thiên Di (Kim Ngưu) mau lẹ đỡ Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dậy - Cậu ra trước xong kéo tớ lên - Hai cái bóng nhỏ nhẹ thoát khỏi đó.

Bên trong bóng tối, giọng nói vang lên - Thật là thông minh............

~~***~~

Hai thân ảnh hoang tàn lảo đảo soi đèn pin đi trong rừng, một tiếng gầm nhẹ vang lên, Thiên Di (Kim Ngưu) vội vứt chiếc đèn pin xuống, nhảy bổ lên người Hàn Nguyệt (Bạch Dương) - Xuống mau, bộ cậu bị thiểu năng tuần hoàn não rồi hả - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không nương tay, ném cả thân hình đang co ro của Thiên Di (Kim Ngưu) xuống đất. Thân thể không ngừng run rẩy, Thiên Di (Kim Ngưu) cố gắng bám vào tay Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

Nghe trong không khí có tiếng gầm nhưng lại rất yếu, có lẽ là con vật nào đang bị thương chăng? Nhặt chiếc đèn pin dưới đất lên, im lặng nghe tiếng gầm, bước chân cô như tự động bước về nơi đó, một lực hấp dẫn đến khó tin.

Đứng trước một bụi cây, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) xoa cằm nhìn dấu chân khổng lồ dưới đất cùng vết máu cứ thế theo đến tận đây. Thiên Di (Kim Ngưu) phía sau thì không ngừng run rẩy, đừng bảo là con cừu điên này định nhảy vào đó khám phá nhé - Này ... Cậu đứng đây làm gì, về nhà thôi - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lắc đầu, lòng cô bỗng dậy lên một cảm giác kì lạ, cô cần bước vào nơi này.

-Không sao đâu, vào thôi - Dứt lời, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vén đống lá sang một bên, mon men bước vào. Phía bên trong, một màu tối thui, tiếng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) kêu lên làm hồn vía Thiên Di (Kim Ngưu) bỗng tỏa ra tứ tung. Tay run run đưa về chỗ hét, một con báo người đầy máu đang nằm trên người Hàn Nguyệt (Bạch Dương), cô sợ hãi lùi lại. Chợt nhớ đến cái gì đó, vội vàng ngồi xuống, tiếng lá lại xào xạc lại vang lên, hai chú báo con từ trong hang chui ra, một đen một trắng, vô cùng đáng yêu.

Hai chú báo nhanh chóng chạy theo hai hướng. Chú báo toàn thân mang một màu đen huyền chạy lon ton về phía Thiên Di (Kim Ngưu) đang co ro chìm trong sợ hãi, chú báo còn lại lông trắng như tuyết chạy về phía Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đang bất động nằm dưới đất. Lè lưỡi liếm nhẹ vào mặt Hàn Nguyệt (Bạch Dương), cô bỗng bật cười khúc khích, khẽ giơ tay vuốt đầu chú báo con.

Báo mẹ bỗng khuỵu xuống, buông Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ra, khập khiễng tiến về phía Thiên Di (Kim Ngưu), nó lè lưỡi liếm nhẹ lên tay cô, nhíu mày nhìn nó. Thì ra chú báo này đang bị thương, rất nặng, toàn thân đẫm máu tươi. Đôi mắt nó buồn buồn nhưng kiên định nhìn cô, tha chú báo con đen huyền đặt nhẹ lên tay cô, cô nói trong vô thức - Ngươi muốn ta chăm sóc cho nó?

Chú báo ngoan ngoãn liếm nhẹ lưỡi vào tay Thiên Di (Kim Ngưu) như một lời giao phó. Thiên Di (Kim Ngưu) nhìn nó, ánh mắt đầy thương cảm. Ôm trầm lấy cái đầu to mềm mại, thì thầm - Được, ta sẽ chăm sóc nó giúp ngươi - báo mẹ nhẹ nhàng rúc vào cổ Thiên Di (Kim Ngưu) thêm một chút nữa rồi lại khó nhọc tiến về chỗ Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đang bần thần. Những hành động khi nãy lại một lần nữa lặp lại. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ứa nước mắt, xoa đầu báo mẹ - Mi yên tâm nhé, tụi ta sẽ chăm sóc nó cho mi.

Tiếng nói vừa dứt, báo mẹ ngã xuống, chút hơi thở cuối cùng, Thiên Di (Kim Ngưu) và Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ôm lấy chú báo trong tay bỗng bật khóc. Nhẹ nhàng vuốt mắt cho báo mẹ. Tiếng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghẹn ngào - Yên tâm nhắm mắt nhé, con mi sẽ luôn ở với ta, ta đặt tên cho nó là Tiểu Hắc - Thiên Di (Kim Ngưu) nhẹ nhàng đến bên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), giọng nói dứt quãng như muốn bật khóc - Ta ... ta .. sẽ đ..ặt..tên cho nó...là...Tiểu Bạch

Giữa màn đêm tăm tối, hai thân ảnh nhỏ bé cùng nhau lấy lá đắp lên thi thể báo mẹ. Cảnh tượng đau buồn đến độ chính thiên nhiên cũng muốn đổ lệ theo.

~~***~~

~The End Chap 6~

[12 chòm sao - Xuyên không] Anh TúcWhere stories live. Discover now