Đoản 5: Nếu có kiếp sau....

1.9K 55 1
                                    

  #Đoản ngắn 5:Nếu có kiếp sau...
Nàng-Thất Tinh nguyệt....
Hắn-Sở Liên Dực, vị vương gia cao quý của Sở Liên quốc
~~~~~~~~~~~~~
Từ nhỏ, nàng đã không biết cha mẹ mình là ai. Chỉ biết vào một đêm trăng tròn rất đẹp sự phụ tìm thấy nàng ở dưới một cây đào hoa nở rộ. Vì thấy có duyên nên sự phụ đã dắt nàng the cùng đi bôn ba tứ hải nhưng là một thiếu nữ rồi nàng cũng gặp và phải lòng hẮN- Một nam nhân dưới một người trên vạn người nhưng nàng biết trong lòng hắn chỉ có bóng dáng chỉ có một người con gái mà hắn hằng yêu thương là Mị nhi.
Nàng thật sự cũng cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi giống như kim đồng ngọc nữ vậy nhưng sao tâm nàng cứ ngốc ngốc đâm đầu vào yêu hắn chứ!!
Nàng đã vui bao nhiêu khi cầm trên tay thánh chỉ của ban hôn cho nàng với hắn.
Nhưng nàng đâu biết được sư phụ vì thương nàng nên đã nhờ sự giúp đỡ của hoàng thượng để nàng được làm chính phi của hắn.
Ngày xuất giá, nàng hạnh phúc vô cùng. Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ không gì tiếc nuối hay hối hận nhưng ai ngờ được rằng ngày thành thân hắn lại nắm tay Mị nhi của hắn vào lễ đường làm lễ mặc cho người vợ chính thất như nàng đứng bên nhìn như người ngoài.
Giây phút đó, nước mắt nàng cứ như vậy mà rơi không có điểm dừng. Chân nàng như không còn chút sức lực nào.
Nàng muốn chạy ra khỏi lễ đường đó mà sao hắn không để nàng đi chứ, hắn bắt nàng phải nhìn hắn cùng Mị nhi đì vào tân phòng nơi vốn là nên của hắn với nàng! Nước mắt làm nhòa đi ánh nhìn của nàng nhưng không xóa nhòa được hình bóng của hắn trong tim nàng.
Tâm nàng đau như cắt, nàng khóc đến tuyệt vọng khóc đến thương tâm hắn nào quan tâm!
Ngày hôm sau tân hôn cứ ngỡ hắn sẽ đuổi nàng ra khỏi phủ nhưng ai ngờ được rằng hắn lại bắt nàng từ chính thất trờ thành thiếp hahaha. Thật nực cười!
Chỉ vì một câu nói nàng dùng mưu kế hại bọn họ phải chia ly của Mị Nhi mà hắn giữ nàng lại haha!
Ai nào ngờ được, một tháng sau Mị Nhi có thai long phụng, nàng ta muốn nàng là người chăm sóc hay đúng hơn là hậu hạ nàng ta cho đến ngày hạ sinh nhưng sao hắn biết nàng có thai nhưng vẫn đồng ý cho nàng chăm sóc nàng ta.
Cũng là lúc này, nàng đã phát hiện ra một sự thật là đứa bé kia không phải con của hắn. Nàng chạy thật nhanh đến thư phòng để nói cho hắn biết sự thật vậy mà hắn tình nguyện tin Mị Nhi trừng phạt nàng.
Hắn vì đau lòng cho sự lương thiện của mị Nhi mà trừng phạt nàng uống thuốc phá thai vậy hắn có bao giờ nghỉ đến nàng và hài tử dù chỉ một phút hay chưa?Câu trả lời là chưa.Vì hắn nghe lời Mị Nhi rằng hài tử này vốn không phải của hắn mà là của nàng với một nam nhân khác. Nàng thật sự muốn biết hắn đã từng tin nàng dù chỉ một lần hay chưa!?
Nàng thật muốn cười nhạo bản thân mình ngu ngốc đi yêu kẻ không đáng để rồi giờ đây nàng mất đi hài tử duy nhất của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giây phút, hắn nhìn thấy nàng uống... mà không phải, là hắn cưỡng ép nàng uống mới phải. Nói hắn đê tiện cũng không sai vì hắn đã lợi dụng chuyện của Mị Nhi để loại bỏ đứa con của nàng với nam nhân khác. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bà mụ lấy một hòn đỏ tươi còn chưa hình người kia ra khỏi hạ thân đẫm máu của nàng tim hắn lại nhói lên như đánh mất đi thứ quý giá của cuộc đời!
Hắn đứng thất thần bên ngoài phòng nàng nhìn những tì nữ vội vội vàng vàng chạy vào chạy ra thay biết bao nhiêu chậu nước mà vẫn chưa xong mãi đến khi nghe thấy bà mụ lo lắng bước ra nhìn hắn báo rằng nàng bị rong huyết nếu không cứu kịp sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe bà mụ báo vậy tim hắn như ngừng đập đau như vạn tiễn xuyên tim.
Hắn như cái xác không hồn khi nghe thái y bảo vào gặp nàng lần cuối để không còn gì phải hối tiếc.
Chưa bao giờ hắn thấy bước một bước vào phòng nàng lại nặng nề như bây giờ.
Hắn nhìn thấy trên giường là một nữ nhân hốc hác, mặt xanh xao, hơi thở yếu đuối như có như không.
Tay đỡ nàng ôm vào lòng nói:
- Thất Tinh Nguyệt, ta không cho ngươi chết. Ngươi phải sống để nhìn ta và Mị Nhi hạnh phúc!
Tuy nói như vậy nhưng nước mắt hắn cứ rơi trong vô thức, đôi tay thì ôm chặt lất nàng sợ thả ra nàng sẽ biến mất.
-Có lẽ, suốt cuộc đời ta sai lầm lớn nhất làm cho ta hối hận nhất chính là yêu phải chàng hahaha. ta ngu ngốc lắm đúng không!? Thật ra, người không cần phải cảm thấy tội lỗi gì đâu vì ta tình nguyện yêu ngươi nên bây giờ ta như vầy cũng hoàn toàn do lỗi của bản thân mình mà ra! phải chi lúc trước ta nghe sư phụ khuyên bảo thì bây giờ ta đã không mất hài tử của mình rồi. Ta vẫn còn một điều muốn hỏi người, người đã từng thử tin tưởng yêu ta dù chỉ một lần thôi hay chưa?
Nàng cừơi trong nước mắt. Cười giễu sự ngu ngốc của chính mình.
- Nguyệt Nhi, ta... ta... nếu ta nói ta từng yêu nàng nàng sẽ tin chứ!? Sẽ vì ta mà cố gắng sống tiếp chứ?
-Ta không tin.Ta mệt vì phải sống mà không có tự tôn, để người khác hành hạ, nhục mạ thế này rồi! Ta muốn đi cùng sư phụ và hài tử của mình.Chúc người cùng Mị Nhi của Ngươi bách niên giai lão.
Tay nàng buông khẽ rơi xuống. Hắn cứ như vậy mà ôm nàng không cho ai đụng vào nàng.
Hắn đã từng nghĩ thiếu nàng hắn vẫn sẽ sống tốt vì Mị nhi của hắn vẫn còn nhưng hắn sai rồi. Nàng đi cũng đã mang theo trái tim của hắn đi rồi. Hắn giờ không khác một cái xác không hồn là bao.
Nếu có kiếp sau hắn muốn bù đắp mọi lỗi lầm mình đã gây ra cho nàng ...

ĐoảnWhere stories live. Discover now