Đoản 11: Mãi mãi bên nhau

1K 26 5
                                    

#Đoản 11:
- Ê! Đứng lại chờ tôi đi cùng với tên ngốc kia
Cô hét lên. Anh đứng cười nhìn người con gái cặp còn chưa mang hấp tấp chạy lại chỗ anh.Anh nhìn cô mỉm cười rồi vuốt tóc cô nói:
-Chẳng phải tôi vẫn đứng đây chờ em sao. Không cần vội, từ từ thôi.
-Ai biết được chứ!? Lỡ ông đi bỏ tôi rồi sao!
Cô phụng phịu, trừng mắt nhìn anh nói:
- Rồi, rồi. Sau này tôi sẽ không dám đi học trước một mình nữa. Ngày nào, tôi cũng đứng chờ em đi cùng được chưa.
-Ùm. Vầy mới dễ thương nè. xuất phát- Tuân lệnh công chúa.
Anh mỉm cười, trêu ghẹo cô
~~~Đến trường~~~
Cô xuống xe vào lớp trước anh.Anh đi gửi xe rồi vào sau.Anh với cô bằng tuổi nên hai người học chung khối còn lớp thì tất nhiên là anh sẽ dùng chút chiêu trò để được học cùng cô rồi.
Trong giờ học, cô ngủ anh ngồi canh cho cô.Cô không chép bài thì anh chép cho cô.
Cô không biết trả lời câu hỏi thì anh âm thầm truyền giấy cho cô xem đáp án.Có một người bạn như anh cô cảm thấy là một điều tuyệt vời vô cùng.
Những lúc cô đói, anh sẽ tự nguyện đi mua đồ ăn cho cô. Cô chỉ việc nói mình muốn ăn gì mà có khi cũng không cần nói vì anh đã quá hiểu cô rồi .Ai cũng biết, cô rất được anh nuông chiều. Từ cha mẹ đến thầy cô rồi bạn bè.
Bởi vậy, nên cô với anh thường được gọi là" Cặp vợ chồng son"Cô thích cái cảm giác được anh lo lắng, được anh nuông chiều.Cô biết rằng mình đã quá mức phụ thuộc vào anh nhưng sao biết được, tại anh cứ nuông chiều cô mãi chi hihi
~~~Dải phân cách đán yêu lạc lối nhất bốn phương~~~
-Sao hôm nay, ông không đến đón tôi vậy! Ông... hứa.. sẽ chờ tôi cùng đi học mà!
Cô nghẹn ngào nói.Cô ôm cặp bước đi trong vô hồn.Bây giờ, không ai dám nhắc tới anh trước mặt cô hết.
Lúc có anh bên cạnh.... à không phải là lúc còn anh bên cạnh mới đúng... Lúc đó, cô là một cô gái vui vẻ hoạt bátBây giờ, không còn anh bên cạnh....không còn người nuông chiều cô, không còn người để cô dựa dẫm...không còn người để cô yêu... Cô yêu anh...Anh yêu cô...Cả hai đều có tình cảm với nhau, đều đang rất hạnh phúc vui vẻ rồi bỗng một cơn ác mộng ập tới làm cô mất đi anhGiá như lúc đó, cô không đòi anh đi đưa đi ăn thì mọi chuyện sẽ không như vầy, cô cũng sẽ không mất anh.
Giá như cô kêu anh đừng qua đây lúc anh đi qua đường để đón cô đi ăn.... thì giờ anh vẫn sẽ ở bên cô...Cô còn nhớ rất rõ lúc anh mỉm cười rồi đi qua để đến với cô.
Tận mắt cô nhìn thấy người con trai mình yêu bị một chiếc xe tông rồi bỏ trốn.... Tận mắt cô... thấy anh nằm trên vũng máu...Cô vội chạy tới và ôm anh... Người cô dính đầy máu của anh...Cô vừa khóc nhìn mọi người nhờ gọi cấp cứu rồi nhìn anh nói trong nghẹn ngào:
- Ông có...sao không..? Ông có..nghe tôi nói không? Ông đừng ngủ mà, đừng nhắm mắt. ông tỉnh dậy nói truyện với tôi đi mà!
-Đừng khóc! Em khóc tôi đau lòng!Tôi không sao đâu! Em nhìn đi tôi vẫn đang nói chuyện với em này, có phải không!?
Anh gắng gượng cơn đau mà giơ tay lau nước mắt và nói chuyện với cô.
- Hức..hức,,, thấy.. Tôi thấy rồi... Ông sẽ không sau đâu!
Cô ôm anh Khi xe cấp cứu tới đưa anh đi thì anh đã ngất rồiCô bây giờ thật sự rất lo lắng và tự trách tại sao bản thân lại bướng bỉnh như vậy!?
Tại sao lại đòi anh đưa đi ăn chứ!?Cô luôn tự nhủ rằng "Anh sẽ không sao đâu"Mọi người nhìn cô không ai nói lời nào vì mọi người biết cô đã tuyệt vọng lắm rồi!
Mẹ anh nghẹn ngào khóc, bà được ba anh ôm vào lòng an ủi.Sau 4 tiếng phẫu thuật bác sĩ bước ra thông báo:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng do bị chấn thương nặng nên sẽ lâm vào hôn mê, không biết bao giờ sẽ tỉnh cũng có thể bệnh nhân sẽ phải sống thực vật cả đờiCô như chết lặng khi nghe bác sĩ nói. Cô khụy xuống khóc, tim cô đau đến thắt lại....Cô khóc đến tê tâm liệt phổ....Từ ngày, anh nằm viện cô đi học lúc nào cũng thẫn thờ như người không hồnHọc xong cô sẽ đến bệnh viện thăm anh, kể anh nghe về những kỉ niệm của hai người....Kể cả ngày nghỉ, cô cũng sẽ dành một ngày đó để ở bên anh, chăm sóc anh.Mọi người ai cũng nghĩ anh sẽ không tỉnh lại, ai cũng khuyên cô hãy buông đi.
Nhưng cô vẫn kiên cường ngày ngày cùng anh nói chuyện dù anh không thể trả lời cô... Ngay ngày, cô vẫn đến thăm, chăm sóc anh Vì cô biết anh sẽ không bỏ cô lại một mình Mọi người đều không còn hi vọng thì cô vẫn còn hi vọng dù .
Ngày cô tốt nghiệp, cô muốn cùng anh ăn mừng nên đã vội rời buổi lễ ngay khi vừa kế thúc để đến bệnh viện nói cho anh biết là cô đã tốt nghiệp rồi!Cô nắm chặt tay anh và nói :
- Em đã tốt nghiệp rồi đó. anh đã hứa cùng em tổ chức lễ chúc mừng mà sao bây giờ anh vẫn chưa tỉnh. Em nhớ anh lắm! Anh tỉnh lại đi mà!
Cô khóc đến nghẹn ngào rôi ngủ gục nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay anh không buông.
Sáng hôm sau, thức dậy cô không thấy anh đâu hết, cô hoảng sợ đi tìm anh.Thì cô thấy một bóng người quen thuộc tay cầm một đóa hoa hồng 1001 hoa hồn nó có ý nghĩa là Mãi mãi bên nhau!
Cô sững người , nước mắt như thi nhau rơi xuống .Anh mỉm cười bước lại ôm cô trong tiếng chúc mừng của mọi người.Anh quỳ xuống, cầm tay cô nói :
-Anh yêu em! Anh bây giờ muốn hứa với em một điều nữa là anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt cho con của chúng ta sau này! Nên em làm vợ anh được không?-Vâng ạ.Cô ôm lấy anh, anh ôm cô....Vậy là cả hai đã có một kết thúc hạnh phúc

ĐoảnWhere stories live. Discover now