Chương 14:Vương vị và ta, chàng chọn gì?

1K 40 7
                                    

#Đoản_ngắn:Vương vị và ta,chàng chọn gì?
Giữa vương vị và người mình yêu thì có bao nhiêu quân vương sẽ vì yêu mà từ bỏ vương vị?
Hậu cung ba ngàn giai nhân ai ai cũng như hoa như ngọc, liệu chàng sẽ mãi yêu ta?
________________________________________________
Tình là gì mà khiến ta u mê chờ đợi chàng trong vô vọng?
Yêu là gì mà khiến ta tin rằng ta có thể làm chàng thay đổi?
Chỉ đơn giản, tình là ngọt ngào khiến ta u mê chấp ngộ, còn yêu là khi trái tim ta chỉ hướng về người.
Chỉ hai chữ tình yêu mà có thể khiến một người vô tư, vô lo như ta trở nên trầm lặng giữa chốn hậu cung, tranh giành sự sủng ái của chàng
/ Cười khẩy/
________________________________________________
Lần đầu gặp chàng, ta lúc đó chỉ là một tiểu cô nương vô tư, vô lo trong sự yêu thương, che chở của phụ thân, mẫu thân và ca ca.
Chỉ vì u mê tin vào lời hứa bên nhau trọn đời mà ta chăm chỉ học tập lễ nghi, cầm, kì ,thi ,họa để có thể có được sự yêu thương từ chàng
Chàng từng nói sẽ không phụ ta...
Sẽ mãi yêu thương ta...
Sẽ bên ta khi ta cần...
Chàng nói hậu cung ba ngàn giai nhân,chàng chỉ cần mỗi ta....
Ta từng hỏi hậu cung ba ngàn giai nhân ai ai cũng như hoa như ngọc, liệu chàng có vì vậy mà động lòng tâm với ai không?
Chàng đinh ninh, chỉ cần mỗi mình ta... ta tin tưởng từng câu từng chữ, từng lời hứa của chàng...
Ta an phận làm một trong số giai nhân của chàng... ta chẳng màng bọn họ tranh đấu thế nào!... chẳng màng việc họ muốn hại ta... Vì ta tin chàng sẽ tin tưởng ta... nhưng thời gian hình như đã bao mòn đi tình cảm chàng dành cho ta...
Chàng nói ta thay đổi... vậy chàng có biết rằng chàng cũng thay đổi hay không?
Chàng nói ta mưu mô hiểm độc... nhưng chàng có biết những lúc ta bị nàng ta hãm hại phải ra sao không?
Chàng từng nói, ba ngàn giai nhân chỉ cần một người là ta... đúng giữa ba ngàn giai nhân chàng chỉ cần một người nhưng đó lại không phải là ta...
Dù vậy, ta vẫn ôm hy vọng chàng chỉ do nhất thời mê muội vẻ đẹp kiêu sa, động lòng người của nàng ta... rồi có lúc chàng sẽ quay lại nhìn ta- người con gái cùng chàng hẹn ước cả đời.
Ta mặc những lời nói ra vào của cung nhân... ta mặc họ nói ta mưu mô hãm hại nàng ta vì ta không quan tâm thiên hạ tin hay không,ta chỉ cần chàng tin ta là đủ...
Nàng ta mang long thai... chàng vui mừng, đặc biệt bảo hộ nàng biết bao.. còn có ý định phong nàng làm hậu...
Ta mang long thai... chàng hờ hững như không gì... chàng không ôm ta vào lòng, không vui mừng như làm với nàng ta...
Ta cùng là nữ nhân.. ta cũng biết đố kị... cũng biết ghen khi nhìn chàng bên người khác...
Nhưng ta không đê tiện đến mức hại một sinh linh vô tội chưa được thấy mặt trời....nhưng chàng nào tin ta... chàng chỉ tin lời nàng ta...
Con nàng ta mất, chàng đau lòng!
Vậy còn ta, chàng vì nàng ta ép ta bỏ con...
Chàng nói con của nàng ta là con của chàng, là một sinh linh vô tội... Vậy còn con ta, nó cũng là con chàng cũng là một sinh linh vô tội...
Cớ sao, chàng lại ép ta bỏ con... Ta mệt mỏi rồi...
Chàng đã thay đổi, thay đổi đến đáng sợ...
Thì ra,chàng vốn cũng chả yêu thương gì nàng ta... Chàng sủng ái nàng ta để phụ thân nàng ta nâng đỡ chàng...
Quả nhiên,bậc đế vương vô tình!
Ta từng vì chàng mà khóc... vì chàng mà ôm hy vọng... vì chàng mà u mê tin tưởng lời hứa bên nhau... nhưng kết cục vẫn là tổn thương rồi lại chồng chất tổn thương... đau thương đến vô vọng...ta đánh mất bản thân vì chàng... mất con ta cũng như mất hy vọng với chàng...
Ta chả còn thiết tha gì về tình cảm của chàng... ta cũng chẳng cần cái gọi là lới hứa bên nhau...
Ta cũng chẳng hận nàng ta vì suy cho cùng nàng ta cũng là bị chàng lợi dụng...
Cũng chẳng còn sức để hận chàng... giờ ta đã đủ đau thương rồi... đủ mệt mỏi rồi...
Ta buông rồi!
Thất tịch đến, ta từng nghĩ sẽ cùng chàng và con cũng nhau nắm tay hạnh phúc vui vẻ bên nhau vào ngày thất tịch nhưng giờ chả còn gì...
Ngày thất tịch cũng là ngày ta rời xa chàng...từ trường thành nhảy xuống chỉ có một kết cục tan xương nát thịt nhưng ta không sợ vì ta chẳng còn thiết sống nữa... Hình như ta nhìn thấy chàng khóc... chàng khóc vì ta sao? Không thể nào, chỉ là nhìn lầm thôi!
Ta sẽ khóc một lần cuối cùng này thôi, vì chàng vì ta... vì chuyện tình đôi ta...
Từ đây nhảy xuống ta như được giải thoát khỏi một cuộc tình bi lụy... bây giờ ta mới biết thì ra chết không hề đáng sợ mà sống trog tù hãm trong mưu mô trong sự đau thương mới là đáng sợ... Cuối cùng ta cũng được giải thoát ....
________________________________________________
Ta vì hào quang quyền lực làm cho mờ mắt mà đã đánh mất người con gái ta yêu nhất.
Ta luôn nghĩ để nàng chịu thiệt đợi cho đến khi vững vàng ngai vị ta sẽ cho nàng mọi thứ tốt nhất thế gian... bảo hộ nàng cả đời...
Ta chưa từng quên lời hứa của ta với nàng...
Ta vạn bất đắc dĩ đành ủy khuất nàng, ta cũng đau lòng khi ép nàng bỏ cốt nhục của ta và nàng...Khi nàng bị hại ta rất muốn nói cho nàng biết rằng ta tin nàng nhưng dã tâm không cho ta làm vậy!Bản thân ta thật đáng khinh!
Nhưng giờ ta đã nhận ra, ta đã thay đổi quá nhiều, thay đổi đến cả bản thân ta cũng không nhận ra chính mình.
Ta sao lại ép nàng bỏ con chứ?
Sao lại lơ đi điều nàng nói?
Chỉ vì vương vị mà ta đánh đổi cả bản thân và người mình yêu...
Ta sai rồi...nhưng đã quá muộn... ta tận mắt nhìn người ta yêu thương tự vẫn... Nàng bỏ lại ta... con không còn.. người ta yêu cũng không còn... vậy ta cần ngai vị làm quân vương làm gì?...
Nếu được quay ngược thời gian ta sẽ chọn nàng.. Ta không cần làm vua... không cần quyền lực... ta chỉ cần nàng... Ta sai rồi!... sai thật rồi...!
Nếu được chọn lại,ta sẽ cùng nắm tay nàng rời xa nơi này... cùng nàng sống một cuộc sống an nhiên nhưng quá muộn rồi!...
Ta giờ chỉ còn cô quạnh một mình!
Nàng rời bỏ ta...
Thì ra,cái giá đánh đổi để làm vua đắt như vậy!
Ta còn chưa kịp cho nàng thứ gọi là hạnh phúc viễn mãn...
Ta đã làm nàng đau, buồn, thất vọng,suy sụp.... đến vô vọng... Ta quả là tên khốn mà!
Nàng đi... con cũng không còn... đều do một tay ta tạo nên.. trách ai được... có trách thì trách ta ngu muội... đắm chìm trong tranh đấu quyền lực lãng quên nàng!Có thiên hạ thì sao?Hậu cung ba ngàn giai nhân thì sao... nàng đi mang theo cả trái tim ta... Nhưng ta hối hận còn kịp sao!...
Không,tất nhiên là không rồi...
Kết thúc đoạn duyên này...
Nếu có kiếp sau ta muốn cùng nàng kết lại mối duyên, cùng nàng đi khắp thiên hạ ,chỉ cần nàng hạnh phúc ta không quan tâm điều gì khác!

ĐoảnWhere stories live. Discover now