Đoản 12: Lời chưa kịp nói

965 32 3
                                    

#Đoản:Lời chưa kịp nói.... Là một cô gái, ai cũng có ước mơ được một lần trong đời mặc chiếc váy cưới trắng tinh, tay cầm đóa hoa cùng sóng vai với người mình yêu vào lễ đường dưới sự chúc phục của mọi người và gia đình hai bên...Cô cũng không phải là một ngoại lệ, cô chỉ là một cô gái bình thường có mong ước như bao cô gái khác.Cô được mặc chiếc váy cưới trắng tinh, tay cầm hoa , sóng vai cũng người mình yêu bước vào lễ đường nhưng cô không được mọi người chúc phúc càng không có được tình yêu của hắn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cô dành cả tuổi thanh xuân, khoảng thời gian đẹp nhất của người con gái để yêu hắnHắn thì vờ như không biết tình cảm của cô, không sao vì yêu anh là do cô tình nguyệnCô yêu hắn một cách mù quáng.Cô biết hắn đã có người mình yêu nên cô chỉ đành chôn vùi tình cảm của mình xuống nơi tận cùng trái timChỉ khi người hắn yêu bị tai nạn giao thông phải qua nước ngoài chữa trị thì hắn mới quan tâm tới cô....Cứ ngỡ là cô đã cảm hóa được trái tim sắt đá của hắn nhưng thật sự vì anh trai của cô là người gây tai nạn làm người hắn yêu bị thương Mà trong vụ tai nạn đó, anh trai cô cũng qua đời, mọi người trong nhà ai cũng giấu cô, không cho cô biết vì sợ cô thương tâm nhưng lại không ngờ vì điều đó mà càng hại cô thảm hơnSau vụ tai nạn, hắn đứng trước mặt mọi người cầu hôn cô, giây phút đó tim cô như nhảy múa loạn xạ vì hạnh phúc.Lúc đó, cô còn nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời rồiNhưng đêm tân hôn, nó là một cơn ác mộng đối với cô.Cô đã từng tưởng tượng đêm tân hôn, hắn sẽ rất dịu dàng Nhưng sự thật đã chứng minh cô sai , đếm tân hôn hắn chiếm đọat cô một cách hung bạoCô đau lắm nhưng điều đó chỉ càng làm chi hắn thỏa mãn mà thôiTrước khi bất tỉnh, cô còn nghe thoáng hắn nói:- Đã đến lúc cô phải rả nợ thay anh rai cô rồi. Chẳng phải cô yêu tôi lắm sao! Tôi sẽ cô biết địa ngục là thế nàoĐầu óc cô trở nên mù mị, nên cô không nhớ rõ lời hắn nói chỉ biết hình như có chuyện gì đó liên quan tới anh trai côSáng hôm sau khi cô thức dậy , hắn đã rời đi từ lâu rồiCả người cô đau nhức, mệt lả nhưng cô thấy hạnh phúc vì được gả cho hắn nhưng nào biết cuộc sống sau này của cô sẽ rất đau khổ, bi ai nhường nào.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cô ngày ngày quan tâm,chăm sóc hắn nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, vô tâm, thơ ơ của hắn.Cô đã biết hết mọi chuyện mà anh trai mình gây ra cho người hắn yêu Dù biết là hắn lấy cô để trả thù nhưng cô vẫn cứ bất chấp ma yêu hắn không quan tâm tới lời khuyên của ba, mẹ và em gái cô.Cô từng nghĩ cho dù hắn có lãnh khốc cỡ nào thì cô cũng sẽ cố gắng hết sức để hắn có thể nhận ra tấm chân tình của cô mà yêu cô.Nhưng sai.....cô lại càng sai..... Thực tế hắn có thể tàn nhẫn tới mức bắt cô phải hiến giác mạc cho người hắn yêu để co ta có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa....Hắn nói cô ta không nhìn thấy được là do lỗi của anh cô nên cô phải thay anh cô trả nợ cho cô ta... Cô biết anh cô sai nhưng cô cũng càn đoi mắt này để nhìn thấy anh sang quan trọng nhất là nhìn con cô chào đời lớn lên từng ngày...Nhưng hắn không cho... Cô còn nhớ rất rõ một điều là anh nói:" Cô không xứng đáng có con với tôi. Chỉ có cô ấy mới có thể sinh con cho tôi.!"Cô không dám nói với anh rằng cô có thai. Cô sợ sự tàn nhẫn của anh sẽ giết con của cô. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cô đống ý hiến giác mạc à không phải nói là bị ép buộc hiến cho cô ấy cũng là ngày anh cùng cô ly hôn.Sau khi hiến giác mạc, cô đã vội vã bỏ đi vì cô biết sau phẫu thuật thế nào anh cũng sẽ biết cô có thai.Tính từ ngày cô biến mất tới nay cũng đã được năm năm rồi anh không biết cô sống ra sao.Cô có sinh con của hai người không!?Cô và con có mạnh khỏe không!?Hai năm nay, trong đầu anh luôn suy nghĩ về cô và con của hai người và anh cũng nhận ra một điều là anh đã sai khi đổ mọi tội lỗi lên người cô và bắt cô đền tội trong khi cô không hề biết gì.Nhưng giờ anh đã hối hận có phải quá muộn hay không!?Anh nhớ cô!Anh muốn bù đắp cho cô, muốn cùng cô chăm sóc con ...Nhưng dường như ông trời đã không cho anh cơ hội bù đắp cho cô....Hai năm cuối cùng, anh cũng được gặp co những lại không ngờ đây là lần gặp cuối cùng. Anh thấy cô dắt một bé trai ngôi ngô, tuấn tú. khuôn mặt giống như như khuôn, Câu bé à không là con trai của anh mới đúng, thằng bé tươi cười cầm tay mẹ đi dạo các cửa hàngRồi vô tình cô và anh chạm mặt nhau, cả hai không nói gì chỉ im lặng rồi lướt qua nhauAnh muốn nói nhưng không hiểu sao lại không thể nói thành lờiLúc anh muốn quay lại ôm cô vào lòng và xin cô tha thứ cũng là lúc anh nghe tiếng thét của cô cùng tiếng " MẸ" của con trai vang lên cùng tiếng hốt hoảng của mọi người xung quanhAnh như điếng người khi thầy cô bị một chiếc xe đâm trực diện vào người. Giờ khắc này, người cô đẫm máu, anh lo lắng đến phát điên lên, vội vã chạy lại ôm cô vào lòngĐây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh khóc..... mà còn khóc vì mình nữaAnh ôm cô chạy đến bệnh viện gần nhất và ngồi chờAnh ôm chặt con trai khoảng chừng một tuổi còn ngây ngô chưa gì vào lòngDường như, cậu cảm nhân được lo lắng của cha nên đã dang tay ôm anhNgồi trước phòng phẫu thuật, anh không biết phải làm gì ngoài việc cầu cô sẽ không sao rồi ôm chặt con trai vào lòng Nhưng có lẽ trời cao phụ lòng anh đã mang cô rời xa anh...mãi..mãiĐây có lẽ là giây phút thống khổ nhất của cuộc đời anh vì người con gái anh yêu đã ra đi... mãi..mãi.. Vì sự ngu ngốc, hèn hạ của anh......Anh còn chưa nói với cô rằng:" Anh sai rồi. ..Anh yêu em...Hãy cho anh cơ hội để sửa sai..."

Đoảnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें