(ChanBaek/Edited) Nằm vùng - chương 1

16 2 0
                                    


[Một]

Biên Bá Hiền khẽ xoay người, bật đèn bàn.

Ánh sáng phát ra lại có chút chói mắt, khiến Biên Bá Hiền bất giác giơ tay chặn lại.

Dưới ánh đèn vàng ngón tay có chút tái nhợt, còn có thể nhìn thấy được mạch máu. Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm một hồi đến khi thích ứng được với ánh sáng liền chậm rãi ngồi dậy.

Vừa rồi làm quá mức kịch liệt, Phác Xán Liệt đã chìm vào giấc ngủ. Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy toàn thân nhớp nháp khó chịu, lại muốn đi tắm rửa. Xỏ chân vào dép, suy nghĩ một chút lại rút chân ra, sợ rằng tiếng dép sẽ lại đánh thức Phác Xán Liệt.

Thế nhưng, Phác Xán Liệt vẫn còn tỉnh, đại khái là đèn bàn có chút chói mắt, mơ hồ trông thấy Biên Bá Hiền đi chân trần trên sàn nhà, Phác Xán Liệt nhíu mày một cái:

"Em đi đâu?"

Biên Bá Hiền giật mình, quay lại, làm biểu tình khó chịu chỉ vào thân thể mình, lại chỉ hướng phòng tắm.

"Ừ, tắm xong trở về ngủ, để đèn cho em".

Biên Bá Hiền gật đầu, vừa mới đi một bước, người sau lưng lại nói.

"Mang dép vào đi, tháng chạp lạnh lắm"

Nói xong Phác Xán Liệt quay người vào trong, tiếng hít thở đều đặn lại vang lên.

Biên Bá Hiền hơi ngẩn ra, vẫn không đi dép, rời khỏi phòng, đóng cửa phòng, thở một hơi dài.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, Biên Bá Hiền nhìn người trong gương thân thể đầy dấu hôn, hít thở sâu vài lần. Ngồi dậy cầm khăn mặt liều mạng chà lên cơ thể. Cổ họng giờ khô khốc không phát ra tiếng, vừa nãy ở trên giường cơ thể gần như muốn phát ra tiếng rên rỉ làm cho Biên Bá Hiền run sợ không ngớt. Không thể được, thiếu chút nữa là bị lộ...

Tắm rửa xong đi ra, lầu dưới đột nhiên vang lên tiếng chuông. Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, liền trở lại phòng của mình lấy tấm thảm, đắp lên người, rồi ngồi ở ban công. Quả nhiên, Phác Xán Liệt nói không sai, tháng chạp thật lạnh, dưới lầu thím Tống bắt đầu đem đồ ăn ra sấy khô. Cả buổi tối cùng Phác Xán Liệt lăn giường, cơm tối cũng chưa ăn no. Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn, bốn bề vắng lặng, âm thanh cực thấp khẽ phát ra.
"Đói thật".

Rất lâu rồi không nói, đầu lưỡi có chút tê cứng. Cũng không biết là ngồi bao lâu rồi, hai chân Biên Bá Hiền đều đã lạnh cóng, cửa kính sau lưng bỗng dưng bị đẩy ra.

"Không phải đã bảo em trở về phòng ngủ? Tại sao lại ở đây?"

Ước chừng đã là nửa đêm, thanh âm của Phác Xán Liệt có chút tức giận. Biên Bá Hiền vội vàng đứng lên, ôm cổ hắn lấy lòng, liếm liếm rái tai của hắn, cúi đầu rụi rụi vào cổ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngẩn người, khó mà thấy được Biên Bá Hiền ngoan ngoãn như vậy. Hắn liền cúi xuống bế cậu vào phòng, ngồi lên ghế salon, lại đặt Biên Bá Hiền ngồi lên đùi hắn.

(ChanBaek? Edited) Nằm vùngWhere stories live. Discover now