(ChanBaek/Edited) Nằm vùng - chương 2

4 1 0
                                    

[Hai]

Sau khi Phác Xán Liệt từ Nam Dương trở về, liền cùng mấy người bằng hữu tụ tập, Biên Bá Hiền cũng được rảnh rỗi.

Biên Bá Hiền lại nghĩ đến việc hôm mùng mười, thế nhưng càng nghĩ đến lại càng thấy mình cần có một bộ quần áo phù hợp. Bình thường quần áo của cậu đều là Phác Xán Liệt sai người làm đặt mua, chất vải đều là loại tốt nhất, chỉ có điều đó đều là quần áo mặc hàng ngày, nếu mặc đi dự tiệc nhất định sẽ làm mất mặt Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền lại nghĩ việc này cũng không cần phải nói với Phác Xán Liệt một tiếng, nhưng nghĩ tới câu nói của Cố Liên Phong lúc trước ______ Cuối cùng thì mình cũng trở thành kĩ nam thật.

Tối hôm đó, Phác Xán Liệt cùng mấy người bằng hữu ở Thương Hội hẹn nhau đi ăn, trước khi đi còn dặn thím Tống chuẩn bị đồ ngọt cho Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền chán nản nhìn mấy đĩa bánh ngọt, Cố Liên Phong ngày ấy sai người đưa cho Biên Bá Hiền một quyển Hậu Hán Thư, bên trong cất giấu một cái lỗ kim camera.

Biên Bá Hiền tắm xong liền vào phòng, khóa cửa lại, lấy camera ra. Thời gian ở trụ sở được huấn luyện cách sử dụng, chỉ là vật này so với hồi đó tân tiến hơn. Biên Bá Hiền nhìn một hồi, trước tiên là tìm một chỗ giấu đi đã. Thật ra, Phác Xán Liệt chưa từng động đến vật gì của Biên Bá Hiền, thế nhưng nếu vật này bị phát hiện lại quá mức nguy hiểm. Biên Bá Hiền đứng dậy lục lọi ngăn tủ, cố gắng tìm một nơi thích hợp. Đột nhiên, một phong thư rớt ra từ trong ngăn kéo.

Biên Bá Hiền sửng sốt, trên phong thư chỉ ghi bốn chữ: Thân gửi Hiền đệ.

Ngày đó, biệt hiệu của Biên Bá Hiền chỉ có một số 56, trước khi thực hiện nhiệm, vụ cấp trên đưa cho cậu vài cái tên để lựa chọn. Biên Bá Hiền nhìn hồi lâu, chọn lấy một cái tên đưa ra: "Hiền".

Bởi vì luôn giao cho cậu viết lách, đều gọi cậu là "Hiền đệ".

Nội dung bức thư đã bị thiêu hủy từ lâu, chỉ là cậu vẫn không nỡ vứt phong thư. Hiện tại số 56 cũng có tên của mình, cái chữ "Hiền" kia, cũng không nỡ bỏ đi..

Biên Bá Hiền ngẩn ngơ hồi lâu, điện thoại trong phòng vang lên. Tuy rằng cậu không thể nói chuyện, nhưng Phác Xán Liệt vẫn đặt điện thoại trong phòng cậu, thuận tiện gọi hắn. Điện thoại trong phòng Biên Bá Hiền với điện thoại dưới lầu thông nhau, lúc này Phác Xán Liệt không có nhà, đoán chừng là tìm quản gia.

Nghe tiếng bước chân dưới lầu, cậu và quản gia đều cùng cầm ống nghe lên, thanh âm của Phác Xán Liệt từ bên kia truyền tới.

"Tôi ở Mai Phương các, đi gọi mấy kĩ nam bồi bọn tôi uống rượu."

"Vẫn gọi người Như Sương Uyển?"

"Ừ, tìm vài người sạch sẽ một chút."

Biên Bá Hiền nín thở nghe, khóe miệng giật giật, đợi hai bên cúp điện thoại, cậu mới để ống nghe xuống.

Vừa nhớ lại kỉ niệm một chút liền bị kéo trở lại hiện thực, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy chán ghét. Đem camera đi cất, thu dọn mọi thứ ổn thỏa, quản gia dưới lầu cũng mở cửa đi ra ô tô.

(ChanBaek? Edited) Nằm vùngWhere stories live. Discover now