(ChanBaek/Edited) Nằm cùng - Chương 5

7 1 0
                                    


[Năm]
Phác Xán Liệt cũng không phải là người lương thiện, mua được một kĩ nam, nếu muốn đuổi đi thì cũng không phải việc quá khó khăn. Chỉ là đồ đạc dùng lâu còn có thể có cảm tình huống chi là con người.

Hơn nữa lại còn giống Thanh Sương như vậy.

Lưu Cương không phải là không biết điều, Phác Xán Liệt tự mình bày rượu gọi hắn đến, chỉ là một người kĩ nam, chung quy không đến mức hết lần này đến lần khác mở miệng. Tuy rằng lần đầu gặp mặt Lưu Cương đã bị người bên cạnh Phác Xán Liệt thu hút, rốt cuộc là khí hậu phía nam tốt như thế nào lại có thể trắng nõn như vậy. Thế nhưng vẫn có cảm giác nói không ra lời, cảm thấy có hứng thú.

Mất cả buổi tối để tiếp đãi Lưu Cương, cùng uống rượu cùng cười nói, cuối cùng đem người này tống vào phòng, Phác Xán Liệt thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Phác Xán Liệt có đôi khi ngẫm lại, nếu như lúc đó không phải là phản bội, thì tâm tư của Thanh Sương, còn có thể nhiều như vậy sao?

Phác Xán Liệt đi ra bên ngoài, hắn căn bản không có ý định về nước, cũng không muốn tiếp nhận công việc làm ăn của gia đình. Việc làm ăn ở nước ngoài đã phát triển, đâu còn muốn nghe theo tư tưởng cổ lỗ sĩ của cha, phải nối dõi tông đường không được nhờ vả người khác. Nhưng hết thảy chỉ là nghe nói, Phác Xán Liệt muốn tận mắt nhìn thấy.

Về đến nhà lại bắt đầu học lại từ đầu từ việc như thế nào để buôn bán. Khoảng thời gian đó, Phác Xán Liệt cảm thấy rất khó khăn, hết thảy mọi thứ đều chống lại hắn. Hắn đi cắt tóc, mặc tây trang, đeo kính mắt, chỉ vì hắn và phụ thân không hòa hợp. Thế nhưng cuối cùng, hắn lại đau lòng phát hiện, loại số mệnh này như thế nào cũng đều không chống lại được.

Cho đến khi hắn gặp Thanh Sương.

Bất quá từ nhỏ việc vặt vãnh trong tiệm đều để nhân viên làm, ngay cả mọi người thế nào hắn đều nhớ không rõ. Đều là người xuất thân khổ cực, hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra khiến họ bị bán vào đây. Chỉ là có một hôm, một người dáng dấp thanh, giọng nói trầm bổng, ca hát rất tốt, hắn liền chọn cùng nhau uống rượu.

Thời gian học ở nước ngoài, Phác Xán Liệt có một người bạn thân là đồng tính. Khi đó Phác Xán Liệt cũng có mấy người bạn, cùng nhau ăn cơm nhưng chưa từng cùng nhau tâm sự sau cùng thì giải tán.

Trên người Thanh Sương không có mùi son phấn giống như những kĩ nam khác, từ nhỏ đã phải làm việc nặng, cũng không phải tạng người yếu ớt. Phác Xán Liệt không biết là hoa ở Như Sương Uyển tốt hay là bản thân hắn vốn là kiểu người này. Tất cả của Thanh Sương đối với hắn thật tò mò. Từ việc chi tiêu, ăn mặc tới việc du học của Phác Xán Liệt, Thanh Sương có thể tựa đầu lắng nghe cả một tối. Phác Xán Liệt kể cho Thanh Sương nghe về xí nghiệp nước ngoài, nói suy nghĩ của hắn, hắn nghĩ rằng mình có một ước vọng viển vông.

Về sau, cha của hắn phát hiện, không cho phép hắn dung nạp người như vậy, Thanh Sương bị mất đi tiếng nói trở thành người câm, thân thể cũng ngày một yếu đi. Lao động từ nhỏ cũng không giúp cậu vượt qua mùa đông kia.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(ChanBaek? Edited) Nằm vùngWhere stories live. Discover now