Chương 10

5.6K 197 4
                                    

Mặc dù uống thuốc nhưng Di Thanh chả ngủ được, giường êm mền ấm nhưng mà...nó không quen với cô?

Có lẽ chiếc chiếu và chiếc mền mỏng kia nó đã thành vật quen thuộc với bản thân cô rồi?

Di Thanh mệt mỏi dậy, nhìn đồng hồ treo tường...mới bảy giờ sáng sao?

Đành dậy nấu đồ ăn sáng cho bác sĩ vậy, hôm qua cô mua đồ có lẽ làm đồ ăn sáng đủ.

Vệ sinh cá nhân xong, Di Thanh bước ra phòng bếp, đã thấy hắn ngồi đó ôn tồn đọc báo.

Nghe tiếng chân, Key bỏ tờ báo xuống, nhìn thấy rõ hai quần thâm trên mắt của cô, cả đêm qua không ngủ?

" Chào buổi sáng..." Di Thanh cúi đầu nói.

" Buổi sáng tốt lành, đêm qua cô không ngủ à?. " Key hỏi.

Cô gật đầu lặng lẽ.

" Mà bác sĩ, anh tên gì vậy?. " Được hai lần giúp đỡ từ hắn, mà cô không biết người ta tên gì, đúng là hậu đậu giao tiếp và ngốc nghếch suy nghĩ chỉ có cô mà.

" Cứ gọi tôi là Key, đừng biết tên thật. " Key đứng dậy nói, xong quay lưng đi.

" Á nè, anh có ăn sáng không?. " Di Thanh thấy hắn đứng lên định đi đâu, vội hỏi.

" Cô không nấu tôi lấy gì ăn đây?. "

[…]

Nấu đồ ăn sáng cho hắn mất ba mươi phút mới xong, nấu xong cả hai cùng ăn sáng.

Ăn sáng xong, Key đi đến chỗ làm việc, trước khi đi nói:" Cô cứ ở nhà, tối về tôi sẽ nói thêm vài điều. "

Nói xong Key rời khỏi nhà.

Cô ngớ người.

Vậy cô phải ở đây một mình đến tối đợi anh ta về sao?

Sao y như vợ chồng còn hơn là giúp việc và chủ vậy?

Nhìn căn hộ, căn hộ này nếu sống một mình cũng ổn, cũng có thể hai hoặc ba người sống chung.

À mà này, mày đang ảo tưởng cái gì vậy Di Thanh? Chưa đến lúc mày cần có tình yêu hay người chồng người con đâu, bây giờ quan trọng là mày cần có việc làm và nhiều tiền, ổn định mọi thứ rồi mới tiếp tục được.

Di Thanh dọn dẹp đồ trên bàn, rửa chén xong bắt đầu lau dọn căn nhà, hôm qua cô đã thấy bụi muốn mịt mù cái nhà rồi.

Quét dọn mấy căn phòng, chỉ có phòng của Key là cô không vào, vì sợ đụng vào đồ của anh ta thì bị giết luôn ấy.

Cả đêm không ngủ được còn quét dọn lau chùi, cô mệt đến nỗi ngủ quên trên sofa.

Định chỉ là...nằm chút thôi mà, sao ngủ luôn rồi?

Còn Key ở bệnh viện, cứ lo sợ cô gái ngốc kia ở nhà sẽ sợ hãi hay buồn chán, chỉ mong đến chiều để về nhà xem sao.

Căn hộ đó cũng có chút nguy hiểm, có lẽ hắn nên đổi chỗ ở, vì cô bây giờ ở chung với hắn, mặc dù là chưa xác định chắc chắn, khi chắc chắn hắn sẽ chuyển nhà đến nơi an toàn hơn.

[…]

Đến tối, Key liền phóng về nhà xem mọi thứ ra sao, về đến nhà thấy Di Thanh nằm trên sofa, im lặng cứ như bất động.

Hắn lo lắng đi đến, thấy hơi thở đều đặn và ai kia đang an giấc thì yên tâm.

Đêm qua không ngủ nệ giờ mệt vậy sao?

Nhìn trên bàn và tivi và các thứ khác xung quanh, sạch sẽ vậy sao? Cô gái này quét dọn lau chùi giúp sao?

Cũng tốt thật...!

Đến Lúc Về Rồi! Bà Xã Năm Xưa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ