Chương 26

3.7K 145 5
                                    

Cái thần thái anh rất tốt, nên vẻ mặt không biểu cảm gì gọi là gian tà.

Anh đi tắt đèn, bản thân nằm xuống giường, cô ngượng đỏ mặt, quay lưng với anh.

Di Thanh à, mày sợ gián đến mức bị ngốc luôn sao?

Phong Giả cũng không động đậy gì, nằm yên nhìn cô.

Lát sau, cô lại ngủ ngon lành như một đứa trẻ.

Phong Giả ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.

Lúc này anh rất muốn ôm em vào lòng đấy...em biết không?

Mùi hương quen thuộc trên người, mái tóc dài năm xưa vẫn như cũ, em vẫn không khác gì cả Di Thanh à.

Nhưng mà...chỉ có kí ức của em là thay đổi, anh xin lỗi cũng thể đem những thứ trước kia về với em trọn vẹn được, anh xin lỗi.

[...]

Sáng, Di Thanh thức dậy, nhìn thấy Phong Giả còn đang ngủ bên cạnh, gương mặt liền đỏ lên.

Đêm qua...aaaaa

Người ta là giận quá mất khôn.

Còn cô là sợ quá mất đà mà!!!

Nhẹ nhàng xuống giường, cô đi về phòng.

Vừa đóng cửa phòng lại, Phong Giả cũng mở mắt ra, cười thầm.

Cô cứ tỏ vẻ không có gì, cứ như hằng ngày.

Thấy đã tám giờ mà anh chưa dậy, cô đành để đồ ăn sáng lại, kèm theo tờ giấy, xong ra khỏi nhà chạy đến quán trà hôm qua.

Nghe tiếng đóng cửa, Phong Giả cũng bước ra, lại bàn ăn, anh cầm tờ giấy lên đọc:" Anh ăn sáng ngon miệng, đừng có làm việc quá sức nhé! Chuyện tối qua cảm ơn anh nhiều. ^^ "

Em đúng thật là, vẫn ngây thơ!

Ơ mà khoan? Cô đi đâu vậy chứ?

[...]

Di Thanh chạy đến chỗ làm vừa kịp giờ, quản lí thấy cô mừng rơi nước mắt.

" Tôi tưởng cô không làm nữa chứ. " Quản lí nói.

Di Thanh khó hiểu.

" Hứa với tôi cô sẽ làm ở đây lâu dài nhé? Lương gấp hai các nhân viên khác. " Quản lí nắm chặt hai vai cô.

" Ơ không cần đâu, nhưng sao ông lại nói vậy?. " Cô cau mày.

Quản lí khựng lại.

" Không có gì, chỉ là tôi thích cô, hôm qua cô làm việc thể hiện rất tốt, vậy thôi. " Ông quản lí nói đại, xong vội đi vào trong.

Di Thanh đứng đó như đứa ngốc, đúng là xã hội này nhiều người khó hiểu vãi cả nồi ra mà!!!

Thôi kệ đi, cô tiếp tục công việc đi, hết tháng này cô sẽ có tháng lương đầu tiên, có thể nấu một bữa ngon mời anh và hắn rồi.

Nghĩ đến đây cô cũng vui rồi.

Cuộc sống của ba người, đi đến nước này lúc nào...mà không ai hay!

[...]

" Giám đốc, giám đốc. " Thư kí gọi anh liên tục, giám đốc bị gì mà cứ ngồi cười hoài vậy?

" Hả? Gì?. " Phong Giả hoàn hồn.

" Giám đốc không khỏe sao? Sao cứ ngồi thờ ra vậy?. "

" Không có gì, cậu ra ngoài đi. " Anh bây giờ trở về thần thái cũ ngày nào..

Tên thư kí quay người đi, giám đốc đúng là lạ. Còn hơn thời tiết mưa nắng nữa.

Phong Giả quay ghế, hướng người ra cửa sổ, anh vẫn còn nhớ tối qua.

Mùi hương quen thuộc của cô, vẫn còn vấn vương trên người anh đến bây giờ.

Mùi hương của hoa Ly, người con gái ở cánh đồng hoa Ly!

Đến Lúc Về Rồi! Bà Xã Năm Xưa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ