Chương 12

5K 186 2
                                    

Lát sau hai tô phở được đem ra, Di Thanh không quan tâm hình tượng con gái hay gì, bất chấp ăn mọi thứ.

Nhìn cô ăn, Key cũng im lặng nhìn, con gái người ta ăn từ tốn, còn cô này ăn như hổ đói hạm đội vậy ấy. Nhưng thế này...lại rất đáng yêu nha!

Di Thanh cứ ăn, không quan tâm hắn đang nhìn mình, ăn mà cứ để ý xung quanh mất ngon rồi.

Ăn xong cũng là gần tám giờ tối, Di Thanh ngẩn đầu nhìn lên trời, ở Phong gia thời gian trước, giờ này cô đang bận mãi mê quét dọn rồi đi ngủ.

Lâu rồi không ngắm sao thế này?

" Cô đồng ý là người lo cơm nước cho tôi chứ?. " Key bỗng liên tiếng, đưa lon cà phê cho cô.

" Tôi....đồng ý. " Chỗ dựa chỉ còn duy nhất là bác sĩ đây, mặc dù không quen biết nhau lâu, mới vài ngày nhưng...cô cảm nhận hắn là người tốt, không có xấu đâu!

Key chỉ im lặng, buổi sáng hắn định đưa một hợp đồng cho cô kí, nhưng nghĩ lại thấy mình quá ép buộc, cô gái này có thể không đồng ý, nên không có gì ép hay ràng buộc cả hai, thoải mái như vậy vẫn vui hơn.

Trong bóng tối, từ đằng xa, có vài ánh mắt không thiện cảm để ý tầm nhắm cô và Key!

Cả hai đi dạo, ngồi nhìn bầu trời, đến chín giờ, Key bảo:" Về thôi..."

" Ừm. " Cô gật đầu, tay dụi dụi mắt, không rõ sao mình thành người nghiện ngủ mặc dù đã ngủ nguyên ngày hôm nay rồi.

Key thấy cô buồn ngủ, nên liền về nhà.

Đợi cô an giấc trên giường, ra ban công, Key gửi một tin nhắn cho Phong Giả, đến lúc rồi...

" Sáng mai chín giờ đến nhà tớ, tớ có chuyện muốn nói. "

[…]

Phong Giả đang làm việc, nhận được tin nhắn liền thấy hơi kì lạ, việc gì vậy nhỉ? Key tên điên này còn thích chơi trò bí ẩn sao?

Sáng hôm sau.

Key ra khỏi nhà, hắn chưa ăn sáng!

Do ai kia còn ngủ!

Thật ra li nước hôm qua hắn đưa cho cô lúc về nhà có bỏ chút thuốc, thuốc không có hại cho cô đâu, chỉ để cô ngủ ngon thôi, không lại thức giấc vội vã đi làm đồ ăn, cơ thể lại không tốt nữa.

Rời khỏi nhà, Key nhớ lại lịch trong bệnh viện của mình, chín giờ hắn rãnh hoàn toàn, có thể về nhà nói những thứ nên nói cho tên Phong Giả ngốc kia, chứ để cậu ta thế này...mất bao nhiêu thời gian mệt mỏi nữa.


Đến Lúc Về Rồi! Bà Xã Năm Xưa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ