Chương 24

3.7K 138 4
                                    

Di Thanh đem nước ép nho bỏ vào tủ lạnh, rồi đi nấu cơm tối cho Phong Giả ăn.

Nấu cơm tối xong, cô đi gọi Phong Giả.

Đứng bên ngoài, cô hỏi:" Phong Giả anh có ăn cơm tối không?. "

Cửa liền mở ra.

" Đi ăn cơm thôi. " Anh trả lời, gương mặt còn chứa đầy sự mệt mỏi.

" Phong Giả...anh có ổn không?. " Di Thanh lo lắng, sao gương mặt anh nhợt nhạt quá vậy, giọng nói cũng không có sức.

Anh lắc đầu, rồi kéo cô ra bàn ăn, cả hai ngồi xuống.

Miệng có vị đắng, nhưng không hiểu sao khi ăn những đồ ăn trên bàn, lại rất đủ mùi vị, có lẽ...đây là thức ăn cô nấu nên anh mới có thể ngon miệng như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt vui trên Phong Giả, cô cũng an tâm, tưởng anh sẽ không ăn nổi cơm luôn chứ..

Ăn xong, anh giúp cô rửa chén, mặc dù bị cô ngăn cản, nhưng anh cứ nằng nặc làm.

Việc nhà nhìn vào thì dễ, nhẹ nhàng đấy, nhưng không đâu, làm mãi không hết luôn ấy chứ.

Di Thanh bất lực ngồi ở ngoài sofa, hai mắt đã muốn cụp xuống, cả ngày đi làm ở quán trà, về nhà lại nấu cơm, làm cơ thể cô mệt mỏi và chỉ muốn ngủ.

Cơn buồn ngủ cứ đến, làm hai mắt cô nhắm lại, rồi an giấc trên sofa mềm mại luôn.

Phong Giả rửa chén xong, đi ra lại thấy con mèo nhỏ này ngủ ngon trên sofa.

Mệt vậy sao? Việc nhà nhiều?

Không có...vậy hôm nay cô đã làm gì mà mệt đến ngủ quên?

Phong Giả cúi xuống, ôm cả người của Di Thanh lên.

Nằm trong lòng ngực chắc rắn của anh, mùi hương có chút quen thuộc thoang thoảng, làm Di Thanh có chút muốn tỉnh giấc, nhưng lại vẫn chìm vào giấc ngủ.

Anh ôm cô về phòng, đặt cô lên giường, kéo mền lên đắp ngay ngắn, rồi ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ.

Anh nắm bàn tay của cô, nghĩ trong lòng...đôi tay này anh sẽ mãi nắm, người con gái này sẽ mãi yêu!

Nhìn thấy chiếc đồng hồ hôm qua anh tặng cô được đặt trên đầu tủ, có lẽ làm việc nhà nên cô để nó ở đây. Nhìn chiếc đồng hồ, anh chỉ im lặng cười và không nói gì.

Di Thanh trở người, quay mặt về phía anh, dây chuyền trên cổ bị rơi xuống, Phong Giả liền nhìn thấy.

Mặt dây chuyền có khắc chứ Thanh!

Đến giờ cô vẫn còn giữ nó? Sợi dây chuyền này vẫn bên người cô sao?

Anh tưởng...bao năm rồi, cô đã làm mất nó chứ?

[…]

Nhìn cô ngủ một lúc, Phong Giả cũng về phòng nghỉ ngơi.

Anh cũng là con người, không nên ép mình vào việc quá nhiều.

Đặt lưng xuống giường, hai mắt nhắm lại, anh cố đưa mình vào giấc ngủ.

Căn nhà trở nên im lặng.

Đến khi...

Bây giờ là mười một giờ, đang ngon giấc trên giường thì...

" Áaaaaaaaa. "

Tiếng hét chói tai của Di Thanh vang lên.

Phong Giả giật mình dậy, tiếng của cô?.

Vội vã, anh bật dậy chạy sang phòng của cô, mở cửa xông vào.

" Có gián!!!. "

Đến Lúc Về Rồi! Bà Xã Năm Xưa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ