Chương 45

2.4K 92 5
                                    

Phong Giả cứ thế ôm cô, cả người anh gần như rất run, năm năm...một người đàn ông luôn yêu cô gái của mình, đợi người mình yêu.

Di Thanh hoàn toàn bất lực để anh ôm mình, đến khi cả hai ngủ quên, cùng nhau ngủ trên chiếc giường.

Sáng sớm, anh bị thức giấc vì tiếng chuông điện thoại, giật mình khi thấy cô nằm bên cạnh đang nắm vạc áo của mình.

Điện thoại anh bất cần nghe, anh quay sang nhìn gương mặt cô đang ngủ, đưa tay lên vuốt ve má cô.

" Anh yêu em. " Anh nói nhỏ, nhìn cô đang ngủ.

Đêm qua bao nhiêu quá khứ, những thứ anh chịu được nói lên, tim anh đau, tâm trí anh lại sợ mất cô. Rất sợ!

Một lần đã là năm năm, Phong Giả anh sẽ không để có lần hai nữa!

Di Thanh lúc này ngủ dậy,  vừa mở mắt đã thấy Phong Giả.

" Anh..." Di Thanh lên tiếng.

Phong Giả cười:" Chào buổi sáng. "

Di Thanh đỏ mặt, hình như đêm qua...anh ôm cô ngủ thì phải?

"Sao thế, em ngượng khi tối qua mình ngủ cùng nhau sao?. " Anh hỏi.

Cô im bặt.

" Đây đâu phải lần đầu mình ngủ chung. " Anh gian tà nói tiếp.

" PHONG GIẢ ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!!!"

[…]

Sau khi bị cô đạp một cú rơi giường thì cả hai đã chịu đi ăn sáng, xong anh và Key cũng ra khỏi nhà.

Di Thanh bị anh cấm đi làm rồi, nên đành ở nhà ôm Đậu Phộng của mình.

Cô ngồi trên sofa, suy nghĩ trước kia của mình. Trước, anh và cô đã từng yêu nhau sao?

Hôn lễ đã chuẩn bị hoàn thành lại bị tai nạn sao?

Có những thứ trước kia sao, sao cô không có chút ấn tượng vậy?

Làm sao để nhớ lại mọi thứ chứ..

[…]

Key và Phong Giả hôm nay đi chung xe, trên xe hai người đàn ông nhìn rất nghiêm nghị.

" Phong Giả. " Key lên tiếng.

" Chuyện gì?. " Anh hỏi.

" Mẹ cậu đã về nước....cẩn thận đấy!. "

"!!!"

[…]

Di Thanh đang thẩn thờ trên sofa, thì tiếng chuông cửa vang lên.

Đậu Phộng leo xuống khỏi người cô, chạy ra chỗ cửa, cô cũng vội đứng dậy đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, trước mặt cô là một người phụ nữ vô cùng quý phái, đằng sau là hai người đàn ông mặc đồ đen.

" Xin chào, bà tìm ai?. " Di Thanh hỏi.

Phong phu nhân vẫn lạnh nhìn cô, thản nhiên bước vào.

" Đây là nơi khiến con trai tôi không về Phong gia sao?. "

Đến Lúc Về Rồi! Bà Xã Năm Xưa!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin