Chương 50↪Động tâm

42.7K 1.2K 123
                                    

Edit: A Cảnh

Beta: Tiểu Pi

Từ lúc Đức công công trông thấy Đế Hậu hai người ôm nhau ở một chỗ, liền nhanh chóng phất tay, để cho người hầu hạ cùng hắn lui ra ngoài.

Trong lòng hắn không ngăn được mà cảm thán, rốt cuộc Bệ hạ cũng là tuổi trẻ khí thịnh. Mặc dù ngày thường xử chuyện lão luyện, nhưng chỉ cần mỗi lần có thể gặp Hoàng Hậu, thì chưa nói được quá ba câu đã ôm nhau.

Theo tình cảnh trước mắt này, chỉ sợ không quá hai tháng, trong cung có lẽ sẽ truyền ra tin vui.

Tiết Tĩnh Xu vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị Hoàng Đế hôn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng giãy giụa muốn thoát ra, thấy trong điện không có người ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Đế lại mổ một cái ở trên môi nàng, nói: "Sợ cái gì, về điểm này Đức Lộc vẫn rất cơ trí nhanh nhẹn."

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, ngăn không được nhẹ giọng oán hận: "Lần sau Bệ hạ muốn làm cái gì nữa thì cũng phải cho người lui xuống trước đi rồi nói sau, bị bọn họ trông thấy, còn ra cái thể thống gì?"

Hoàng Đế thuận miệng đáp ứng: "Ta nhớ rồi."

Tiết Tĩnh Xu cảm thấy trong miệng vẫn còn chút chua chua, hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của Hoàng Đế gì mà xanh chát không xanh chát, lại nói: "Bệ hạ nói chuyện càng càng không có căn cứ, sao có thể đem ta so sánh cùng với một quả mận được?"

Khóe miệng của Hoàng Đế thoáng cong lên.

Trên mặt hắn cực ít lộ ra vẻ mặt gì khác, bởi vì vậy Tiết Tĩnh Xu lập tức liền chú ý tới, hỏi ngay: "Bệ hạ cười cái gì? Là ta nói sai sao?"

Hoàng Đế hỏi ngược lại nàng: "Hoàng Hậu cho rằng, ta mới vừa nói xanh chát, là chỉ quả mận chua sao?"

"Chẳng lẽ không đúng à?"

Đường cong trên khóe miệng của Hoàng Đế càng hiện ra rõ ràng: "Không, là ta nói sai, Hoàng Hậu không phải ngây ngô từ trước, mà là từ trước đến bây giờ, vẫn luôn ngây ngô."

Tiết Tĩnh Xu có chút mất hứng, "Bệ hạ đang bí hiểm cái gì vậy?"

Hoàng Đế ghé sát vào bên tai của nàng, hơi thở nóng hổi phun ở trên vành tai nàng: "Vậy thì liền nói đáp án cho Hoàng Hậu. Ta nói ngây ngô, là nói thân thể của Hoàng Hậu, giống như cây mận xanh của tháng ba, mặc dù ngây ngô nhưng lại có một chút vị ngon khác."

Tiết Tĩnh Xu theo bản năng nhìn nhìn thân thể chính mình, trong đầu xoay chuyển một lượt mới hiểu được ý tứ của Hoàng Đế, liền đẩy hắn ra ngay lập tức, mặt đỏ tới mang tai, nói: "Bệ hạ, người..người...sao có thể đùa như vậy? Không đứng đắn chút nào."

Tuy Hoàng Đế bị nàng đẩy ra nhưng không có một tia mất hứng, lại sáp đến gần: "Hoàng Hậu nói sai rồi, nơi này là tẩm cung của ta và nàng, lẽ nào ngay chính trong tẩm cung của mình, ở trước mặt Hoàng Hậu nói đùa một câu cũng phải bận tâm xem có đứng đắn hay không đứng đắn sao?"

Đây, đây là nói ngược lại sao.

Cũng là do mới vừa rồi Tiết Tĩnh Xu bị hắn làm cho thẹn thùng, mới nói một câu qua qua loa để trách hắn, thì đã bị hắn phản bác lại ngay, làm cho không còn lời nào để nói.

[Edit - Hoàn] Hoàng Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảWhere stories live. Discover now