Chương 93↪Phụ thân đáng trách

36.4K 1.3K 246
                                    

Edit: Mie
Beta: Tiểu Pi

Một nhà bốn người nằm xếp thành một hàng trên long sàn, hai đứa trẻ nằm bên trong, Tiết Tĩnh Xu nằm ở giữa, còn Hoàng Đế thì nằm ở ngoài cùng.

Tiết Tĩnh Xu ngáp một cái, mắt lờ mờ buồn ngủ.

Hoàng Đế cũng không kìm được muốn quấy rối, ôm nàng vào lòng mình, đôi tay không nhàn rỗi ở nơi nào đó hết xoa bóp rồi lại sờ sờ.

Tiết Tĩnh Xu đập vào tay hắn một cái: "Hoàng thượng, không buồn ngủ thì ngồi dậy, đừng làm phiền giấc ngủ của người khác."

Hoàng Đế không dám làm loạn nữa, nhưng vẫn không buông cánh tay đang ôm nàng, tựa đầu vào cổ Tiết Tĩnh Xu, nhỏ giọng nói: "Mạn Mạn càng ngày càng đối xử lạnh nhạt với ta."

Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười, chỉ thế thôi mà đã nói nàng lạnh nhạt, nếu vừa rồi không cho hắn ngủ chung, thì có phải nàng sẽ bị hắn lên án là người vô tình không?

Dù sao Hoàng Đế cũng không để nàng nghĩ ngơi, nàng dứt khoát lật người lại, mặt đối mặt với Hoàng Đế, nói: " Hoàng thượng nói ta lạnh nhạt, vậy theo ý của bệ hạ, ta cần phải làm thế nào?"

Hoàng Đế nói: "Lúc trước tâm tư của Mạn Mạn chỉ đặt lên người ta, bây giờ, hơn một nửa đã dành cho bọn nhỏ."

Suy nghĩ của Tiết Tĩnh Xu xoay chuyển, bổng nhiên cười nói: "Bệ hạ muốn ta dành nhiều tâm tư cho bệ hạ, cũng không phải là không thể, chỉ là tất cả tinh lực của một người thì không nhiều, nếu ta nghiêng về phía bệ hạ, thì tinh lực dành cho các hoàng nhi chắc chắn sẽ ít đi. Hiện tại ta có một cách, khiến cho ta có thể giảm bớt rất nhiều tinh lực, chỉ là không biết bệ hạ có muốn cùng ta phối hợp hay không?"

"Mạn Mạn cứ nói." Hoàng Đế nói.

Tiết Tĩnh Xu chỉ về phía tiểu Hoàng tử: "Chính là tên tiểu tử này khiến ta mệt nhọc nhất, nếu bệ hạ mang nó đi, để muội muội của nó lại cho ta, thế thì ta có thể nhẹ nhỏm đi rất nhiều. Chờ đến tối khi bệ hạ quay trở lại, ta cũng có đủ sinh lực để cùng bệ hạ dây dưa."

Hoàng Đế nghe vậy liếc nhìn nhi tử không biết an phận đang chìm vào giấc mộng kia, không nói gì.

Khóe mắt Tiết Tĩnh Xu liếc nhìn hắn: "Không biết Hoàng thượng có đồng ý không?"

Hoàng Đế khẽ cắn răng, nặng nề gật đầu một cái. Mấy ngày qua, buổi tối hắn đến Tê Phượng Cung, Mạn mạn luôn than cả người mệt mỏi, khiến hắn dù có muốn là chuyện gì cũng không được. Bây giờ chỉ cần mang tiểu Hoàng tử đi, chờ đến ban đêm quay trở lại, Mạn mạn sẽ hoàn toàn không có lí do gì cự tuyệt hắn.

Mặc dù chuyện này có chút khó khăn, chắc chắn quá trình sẽ gian khổ, nhưng mà cám dỗ kia vẫn lớn hơn, nên Hoàng Đế gật đầu đồng ý.

Thế nên buổi chiều ngày hôm đó, Hoàng Đế lập tức tự mình ôm hoàng nhi đi Sùng Đức điện.

Còn Tiết Tĩnh Xu ôm Tiểu công chúa, đưa mắt nhìn bóng lưng của cha con hắn đang rời đi.

Liễu Nhi đứng bên cạnh nàng, có chút lo lắng nói "Nương nương, bệ hạ có thể chăm sóc: Tiểu hoàng tử tốt sao?"

Tiết Tĩnh Xu vỗ một cái vào tã lót của Tiểu công chúa, nói: "Không sao, bà vú cũng đi cùng, thế nên cũng không phải là để cho Hoàng thượng chăm sóc."

[Edit - Hoàn] Hoàng Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảWhere stories live. Discover now