Chương 8

537 53 1
                                    

Tính đến hiện tại thì cũng đã là cuối thu, Mina đã ở Hàn Quốc được một thời gian dài. Bố em cứ liên tục gọi điện bảo em về Thụy Sĩ, Mina thì lại liên tục thuyết phục bố để em ở đây thêm một thời gian.

Momo thức giấc đã không thấy Mina đâu, cô nghĩ là em lại thức sớm để chuẩn bị bữa sáng. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã làm Momo cười như một tên ngốc.

Thời tiết cuối thu khá dễ chịu. Momo nhìn ra bên ngoài cảnh vật cũng đã bắt đầu thay đổi, có lẽ sẽ mau chóng thôi những chiếc lá kia sẽ rụng hết và ngoài kia sẽ phủ đầy tuyết trắng.

Momo hy vọng có thể cùng em lại một lần nữa cùng nhau đón tuyết đầu mùa.

Nghĩ đến đây Momo chợt nhớ ra hình như từ lúc em đến Hàn Quốc đến nay cô chưa dẫn em đi nơi nào cả. Nhưng mà tình hình bây giờ có chút khó.

Momo híp mắt, dừng lại một chút, có lẽ nếu giữa khuya dắt em ra ngoài sẽ không ai để ý đâu đúng không?

Mina sau khi làm xong bữa sáng liền đi vào gọi Momo. Nhưng nhìn thấy cô đang trầm tư nhìn bầu trời phía xa ngoài cửa sổ. Ngay lúc này đây, người trước mặt cô có chút khó nắm bắt. Giữa cái nắng sớm của cuối thu, gương mặt ấy có chút trắng ngần, màu tóc vàng trước đây đã được thay bằng một màu nâu nhẹ nhàng hơn.

Mina lặng lẽ chạy đến ôm Momo từ phía sau. Người phía trước có hơi chút giật mình nhưng khi nhìn thấy em liền nở nụ cười dịu dàng. Người ta nói, đôi mắt đẹp nhất là đôi mắt của một người khi thấy người mình yêu. Giờ đây ánh mắt của Momo như chứa đựng cả thế giới, thế giới ấy không nhỏ lại không lớn chỉ chứa đủ mỗi em.

" Huh, sao lại trầm tư như vậy?" Mina nhăn mũi chồm người lên phía trước hỏi Momo. Em biết Momo là người rất dễ mất tập trung, nhưng dạo gần đây xảy ra quá nhiều biến cố khiến cho Momo trầm lắng hơn, suy tư nhiều hơn.

Nhưng Momo không phải là lo lắng cho sự nghiệp của mình mà cô đang suy nghĩ làm sao bảo vệ em trước sự khắc nghiệt của thế giới này, nếu không phải vì hoàn cảnh cô đặc biệt có lẽ em và cô sẽ có cuộc sống thoải mái hơn.

" Mina tối nay chúng ta cùng nhau ra ngoài, em có muốn không?" Momo nhìn thấy một tia mừng rỡ hiện lên trong mắt em. Điều này khiến cho lòng cô trùng xuống, ngay cả việc đơn giản là cùng em dạo phố cũng phải lén lút thế này, thật sự thiệt thòi cho em.

" Được chứ" Như nhớ ra điều gì đó em liền tiếp tục

" Mau ra ăn sáng thôi, nếu không thức ăn sẽ nguội mất" Em nhanh chóng kéo tay Momo ra khỏi phòng, người phía sau mỉm cười không chút kháng cự.

.

.

Sau khi chụp hình cho một tạp chí Momo liền nhanh chóng chạy về nhà. Bây giờ cũng hơn 11 giờ tối, nếu còn chậm trễ nữa sẽ khiến em đợi lâu.

Ken nhìn thấy Momo vội vã trong đầu đã đoán ra được điều gì đó.

" Em cẩn thận với hành động của mình, em cũng có thể đoán được sự nghiệp mình ra sao nếu bị phóng viên chụp được" Momo vừa gửi tin nhắn cho Mina vừa lắng nghe, sau đó cũng không nói gì chỉ lặng lẽ thở dài một cái.

[MoMi] Gặp Em Nơi Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ