XXIV ( Chương 1151-1200 )

21K 135 498
                                    

Chương 1418: Bạo! (1)

Không còn là hơn mười vạn đạo, mà là gần trăm vạn đạo...

Phóng tầm mắt nhìn lại, cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy, khiến cho Lôi Tổ đã tránh từ phía xa, hầu kết cũng lăn lộn, con mắt trợn trừng, lưỡi líu lại. Thân thể hắn run rẩy một cái, hoàn toàn không suy nghĩ tới chuyện Bạch Tiểu Thuần vẫn thiếu mình năm mươi tia chớp nữa. Hắn lập tức khống chế lồng giam, vội vàng lui về phía sau.

- Ngàn vạn lần đừng tới đây... Ngàn vạn lần đừng tới đây... Thân thể xương cốt của lão nhân gia ta không tốt, không chịu nổi... Vẫn là người tuổi trẻ bây giờ thật biết cách chơi...

Tâm thần Lôi Tổ run rẩy, vừa muốn lui ra phía sau. Bạch Tiểu Thuần ở bên trong Lôi Trì, kêu lên thảm thiết, cũng nhìn thấy được Lôi Tổ.

Thần thức của hai người vừa mới tiếp xúc, Lôi Tổ lại hét lên một tiếng toàn lực, liều mạng. Trong tiếng nổ vang, hắn mang theo lao ngục chỉ trong chớp mắt đã lao đi xa. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt bi thương, nhưng cũng không dám dừng lại. Hắn chỉ có thể ở bên trong mây đen này, không ngừng bay nhanh, nỗ lực rời khỏi Lôi Trì tràn ngập Lôi Đình cùng lực hút này, Những tia chớp ở bốn phía xung quanh, cũng càng lúc càng nhiều...

Rất nhanh, mắt Bạch Tiểu Thuần cũng phải trợn trừng. Hắn cảm nhận được, bời vì mình bay nhanh, tia chớp ở bốn phía xung quanh càng thêm cuồng bạo, Lôi Trì dần dần bất ổn...

- Muốn bạo phát sao?

Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy ầm một tiếng, da đầu giống như muốn nổ tung. Trong tiếng thét chói tai hắn triển khai tốc độ cao nhất, điên cuồng chạy trốn.

Phía xa, lúc này tròng mắt Lôi Tổ cũng muốn rơi xuống. Tuy rằng hắn cũng rất lo lắng nhưng hơi thở lại dồn dập, có chút kích động.

- Phải bạo phát? Tốt, nhiễu loạn càng lớn càng tốt. Nói không chừng... Ta có thể nhân cơ hội chạy trốn!

Tất cả những điều này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh ở trong thời gian rất ngắn. Thời khắc này bên ngoài, toàn bộ mây đen chấn động càng thêm mãnh liệt. Thậm chí còn hoàn toàn không thấy được những tia chớp chạy loạn. Còn có một cảm giác cuồng bạo khiến cho tất cả mọi người bất an, giống như từ bên trong mây đen nơi này đang nhanh chóng nổi lên.

Lúc này tất cả đám người năm vị Thiên Nhân bắc mạch Vân Lôi Tử, Phùng Trần đã hạ xuống Lôi Tông. Mỗi một người khi nhìn thấy mây đen biến hóa, sắc mặt đều điên cuồng biến đổi.

Ở trong một chớp mắt này, thần thức của bọn họ còn tản ra, dung nhập trong mây đen. Nhưng lôi ngục này không tầm thường. Thần thức của bọn họ lại không có cách nào tiến vào quá rộng. Bọn họ căn bản không nhìn thấy được chuyện đã xảy ra bên trong.

- Đây rốt cuộc là thế nào vậy?

- Đáng chết. Nhất định là Bạch Tiểu Thuần!

- Phùng Trần. Đều tại ngươi. Trước đây ngươi không nên cho hắn ước pháp tam chương!

- Còn có Vân Lôi Tử nữa. Bạch Tiểu Thuần này chính là một tai họa. Ngươi trêu chọc hắn làm cái gì hả?

Nhất Niệm Vĩnh Hằng FULLWhere stories live. Discover now