Chương 47

2.3K 83 0
                                    

Thấy đối phương đi thẳng vào phòng bản quyền, Chung Dĩ Mặc đứng tại chỗ thêm một lát, trong đầu không làm sao tìm được một khuôn mặt có thể tương xứng với cô nàng 9 điểm này nên đành phải thôi, quay đầu đi về văn phòng của chính mình.

Chung Dĩ Mặc làm việc trong văn phòng của mình một mạch nửa tiếng. Trải qua một cuộc cải cách táo bạo dứt khoát kéo dài cả năm, các bậc nguyên lão chỉ chiếm tài nguyên mà không làm việc trong Khoa Tín, người thì ra đi, người thì đã chịu nghe lời, phân phối cổ phần tương ứng cũng có thay đổi lớn.

Sang năm Khoa Tín lại chuẩn bị IPO, hai mảng kiểm toán và pháp vụ đều phải giám sát nghiêm khắc, cuối năm nay cũng là thời điểm bận rộn nhất của phòng pháp vụ Khoa Tín. Đương nhiên điều khiến Chung Dĩ Mặc khó chịu không phải là lượng công việc đồ sộ mà là... Rõ ràng hắn là cố vấn pháp luật do CEO Trịnh Diễn Tự đích thân mời tới, dựa vào cái gì mà lão trưởng phòng pháp vụ Khoa Tín đã sắp về hưu kia lại suốt ngày chèn ép hắn?

Nguyên nhân thực ra cũng rất đơn giản. Lúc trưởng phòng pháp vụ sắp về hưu, Trịnh Diễn Tự đột nhiên mời hắn tới, rõ ràng là muốn tăng cường thế lực của mình trong phòng pháp vụ. Mà trưởng phòng pháp vụ luôn luôn là người của phe phái chủ tịch, chủ tịch lại luôn luôn không hợp với Trịnh Diễn Tự, đương nhiên đấu đá nội bộ là không thể tránh khỏi.

Chỉ khổ gã Chung Dĩ Mặc này bị kẹp ở giữa, mỗi lần tài liệu qua tay hắn một lần lại phải qua tay trưởng phòng pháp vụ một lần nữa, nói dễ nghe là bảo đảm không xảy ra sơ suất, trên thực tế chẳng qua là chủ tịch không yên tâm với Trịnh Diễn Tự, vừa phải nâng đỡ Trịnh Diễn Tự lên một độ cao nhất định, lại phải áp chế Trịnh Diễn Tự để anh ta khỏi quá cuồng vọng.

Mình đường đường là một người đồng sáng lập văn phòng luật sư, không ngại cực khổ chạy tới đây làm thêm, còn không phải vì nể mặt gã bạn thân Trịnh Diễn Tự hay sao? Trịnh Diễn Tự ơi Trịnh Diễn Tự, cậu không thể vì tôi mà bớt đấu đá với ông già đi à?

Chung Dĩ Mặc vừa ngẩng mặt thở dài vừa thu xếp tài liệu đưa đến cho trưởng phòng pháp vụ.

Còn phòng bản quyền... thực ra là một bộ phận ngoại vi đặc biệt của Khoa Tín, do mấy năm nay bắt đầu khai thác các ứng dụng và trò chơi, dính dáng đến vấn đề bản quyền nên mới tạm thời kéo mấy người từ phòng pháp vụ và phòng nhân lực sang thành lập phòng bản quyền, ngay cả phòng làm việc cũng do phòng pháp vụ nhường lại cho hai gian để sử dụng.

Chung Dĩ Mặc vẫn rất thích qua phòng bản quyền hóng hớt, thứ nhất là bởi vì phòng làm việc gần nhau, thứ hai đương nhiên là bởi vì phòng bản quyền toàn các cô bé trẻ trung, thỉnh thoảng qua chém gió vừa bổ mắt vừa tĩnh tâm, có thể xoa dịu những ấm ức mà trưởng phòng pháp vụ gây ra cho hắn.

Đương nhiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Sau khi đưa hợp đồng và bị trưởng phòng pháp vụ bới bèo ra bọ như thường lệ, trên đường về văn phòng của mình, Chung Dĩ Mặc đi qua phòng bản quyền, đột nhiên nổi hứng đi nghênh ngang vào phòng bản quyền.

Đứng dựa cửa nghiêng 30 độ, mặt quay đi 45 độ đúng tiêu chuẩn, cảm thấy mình đã phóng khoáng đến cực điểm, Chung Dĩ Mặc lại vẫn có thể nghiêm mặt làm bộ vừa lạnh lùng vừa thân thiết: “Trà chiều anh mời, các em dùng gì?”

Bệnh án khám chữa FA di căn - Lam Bạch Sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ