Chương 5

362 26 4
                                    

Ngồi trong xe nhìn cậu trong quá coffee thân thân mật mật với anh chàng đối diện...Chết tiệt, như thế là mối quan hệ thế nào đây!
Ngồi trong xe đợi cậu, 1 phút cứ dài như 1 thế kỉ vậy.Đợi mãi đến trời nhá nhem tối mới ra ngoài,đã thế trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt với tên kia nữa!
Thấy cậu đi về hướng này, anh vội vàng mở cửa xe xuống, nắm chặt tay cậu lôi về phía xe. Đẩy cậu vào ngồi,sắc mặt đen đi vài phần, giọng hầm hầm:

-"Tên kia là ai?"
-"Này, anh bị sao thế..."
-"Cmn! TÔI HỎI TÊN KIA LÀ AI?"
-"Là anh họ của tôi"

Lúc này sắc mặt anh mới diệu xuống, nhu hòa đi vài phần
-"Tôi nghĩ mình thích em mất rồi"
-"Nè,anh phát điên cái gì thế?"
-"Tôi không phát điên! Tôi nghĩ mình thích em, thật sự!"
-"Xin lỗi, đùa thế không vui đâu"
-"Phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu là tôi đang nghiêm túc đây?"
-"Được, xem như anh nghiêm túc. Vậy anh thật sự thích tôi sao? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời của anh?"
-"Thích ngắm em cười có là thích em thật sự không?Thích nhìn cái mặt ngốc của em có gọi là thích không? Muốn nấu ăn cho em ăn có gọi là thích không? Không thấy em đâu thì bắt đầu nhớ có gọi là thích không? Nhìn em thân mật với người khác khiến tôi muốn phát điên có gọi là thích không?"
-"Anh...anh...Tôi...tôi muốn về nhà"

Nói đoạn cậu mở cửa xe chạy thật nhanh về phía trước, chạy nhanh như ai đuổi vậy.
Anh ngồi thừ người ra, như những lời khi nãy đã rút hết sức lực trong con người anh vậy. Anh thật sự không hiểu tại sao anh lại như thế, chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu và người khác, ý nghĩ muốn độc chiếm cậu lại hiện ra trong đầu anh, rất chân thật, khiến anh không ngăn được bản thân mình, trong phút chốc đó, anh hiểu mình thích cậu mất rồi. Mà cũng có lẽ không phải giây phút đó, mà là đã thật lâu thật lâu trước đó, khi anh bắt đầu cái thói quen ngắm cậu, bắt đầu ghi nhớ từng khoảnh khắc của cậu trong đầu mình, trong tim mình...
----------------------
Cậu chạy thật nhanh về nhà, đóng sầm cửa lại,ngồi lên giường thở hổn hểnh. Không hiểu sao tim cậu khi nghe anh nói những lời đò lại đập nhanh đến thế...cái cảm giác này đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được.
Cậu thích anh không? Cậu không biết. Cậu chỉ biết cậu thích đồ ăn anh nấu, thích đi ăn cùng anh, thích được trò chuyện với anh dù là những cuộc trò chuyện vô nghĩa,nhạt nhẽo. Có lẽ cậu thích anh nhưng cậu sợ lắm, cậu không thể đáp lại nó.
Cậu không có niềm tin trong tình yêu. Cậu từng bị lừa dối rất nhiều lần. Hắn ta lừa cậu, hắn lén lút quan hệ với bạn cậu rất nhiều lần nhưng chỉ cần hắn xin lỗi, cậu sẽ ngây ngốc ôm lấy hắn mà tha thứ. Cậu vì hắn khóc rất nhiều, vì hắn từ bỏ rất nhiều thứ nhưng...cậu không có gì cả, cậu vẫn không có tình yêu thật sự từ hắn. Phải rất khó khăn để có thể quyết định từ bỏ hắn, để có thể sống vui vẻ trở lại vì thế, cậu không muốn bước vào một mối quan hệ nào cả, cậu sợ cậu không thể chịu được bất cứ nỗi đau nào nữa, không thể, cậu không thể...
Anh rất tốt, anh rất được lòng những cô gái xung quanh. Điều này càng khiến cậu không dám bước đến. Cậu sợ mình sẽ đa nghi, làm hỏng mối quan hệ giữa cả hai. Cậu sợ mình không đủ tin tưởng,khiến cả hai càng mệt mỏi. Cậu sợ, sợ nhiều lắm. Cậu không thể đáp lại, cũng không dám đáp lại.

Đưa tay sờ lên mặt, đã bao lâu rồi  cậu mới rơi lại những giọt nước mắt? Hình như đã rất lâu rồi, từ ngày kết thúc mối quan hệ đó...
Đã thật lâu rồi, cảm xúc mới hỗn loạn
Đã thật lâu rồi, mới vì một người mà rơi nước mắt...

----------------------
Đêm nay cậu không ngủ được
Đêm nay anh cũng chẳng thể chợp mắt

________________
End chương 5

[UNI5] [PHÚC × TÙNG] [TORU] HAI THẾ GIỚIWhere stories live. Discover now