Chương 6

340 27 8
                                    

Sáng sớm, như thường lệ, cậu vẫn đến công ty đúng giờ nhưng chỉ là gương mặt không còn vẻ vui tươi như ngày xưa mà chỉ là một nỗi buồn phảng phất.
Vừa ngồi xuống thì chuông điễn thoại đã reo lên, là anh...

-"Em vào đây một chút"
-"Được"

Cúp điện thoại, thở dài một cái, cậu mở cửa bước vào

-"Tổng tài,ngài gọi tôi"
-"Chuyện hôm qua..." chưa dứt câu cậu đã chen ngang:
-"Hôm qua chuyện gì cũng không xảy ra cả. Nếu không liên quan đến công việc, tôi xin phép ra ngoài"

Anh đứng dậy, bước thật nhanh kéo tay cậu, ép vào bức tường

-"Tôi không thể xem như không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn hỏi em có đồng ý không thôi!"
-"Anh làm cái gì vậy. Buông tôi ra!"
-"Nói! Nói em có đồng ý hay không!" Anh như đang gào lên với cậu
-"Tôi không đồng ý. Chúng ta mãi mãi không thể!"
-"Vì sao?" Giọng anh run run,như đang kiềm chế con thú hung tàn đang ngự trị trong anh
-"Chúng ta không cùng thế giới. Anh quá tốt, anh có hàng ngàn cơ hội để lựa chọn còn tôi...tôi không dám mạo hiểm nữa, tôi không dám tiếp nhận một thứ tình cảm nào nữa cũng như bất cứ sự chia ly nào nữa. Tôi sẽ rất hoài nghi, tôi sẽ luôn lo sợ và sẽ có thể bắt đầu kiểm soát cuộc sống của anh, sẽ khiến anh cảm thấy tôi rất phiền phức. Anh chịu được sao?Tôi mệt rồi, tôi sợ lắm. Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau. Anh đã hiểu chưa?"
Giọng cậu run rẩy,càng về sau càng như muốn hét thật to. Đôi mắt ngấn nước đó khiến anh thật sự rất đau lòng...

-"Tôi không muốn chọn lựa hàng ngàn hay hàng triệu người đó, người tôi muốn chỉ là em. Tôi không cho phép em nghi ngờ tôi vì tôi sẽ không bao giờ khiến em nghi ngờ. Tôi cho phép em kiểm soát cuộc sống của tôi vì cuộc sống của tôi sẽ chỉ có mỗi em.Tin tưởng tôi được không?"

Cậu liên tục lắc đầu, đôi mắt đã đẫm lệ từ bao giờ, những tiếng nhỏ ngắt quãng vì tiếng nấc liên tục vang lên

-"Không...tôi không dám...tôi sợ"

-"Ngoan, từ từ suy nghĩ, anh không ép em. Ngoan,đừng khóc nữa"

Giọng anh tràn đầy ôn nhu, ôm cậu thật chặt, cậu tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của anh, lặng lẽ nghe từng nhịp tim của anh vì cậu mà vang lên...

---------------------

Khóc xong một trận đã đời, anh cho phép cậu nghỉ về nhà trước.

Về nhà, thẩn thờ nằm trên sofa, nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về anh và cậu, nghĩ rằng liệu cậu có nên thử tin anh một lần? Chính là có nghĩ mãi cũng chẳng có đáp án

Không gian yên tĩnh vị phá vở bới tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Là tin nhắn từ anh

-Nhớ ăn bữa trưa

Chỉ là 4 từ ngắn như thế lại khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm trước giờ chưa từng có. Chính là lúc này, cậu đã có câu trả lời cho bản thân

-Anh sẽ không thay đổi chứ?

Tin nhắn rất nhanh nhận được hồi âm

-Em là nói cái chuyện kia?

-Ừ

Đợi mãi cũng chẳng thấy anh trả lời. Cậu cười nhạt, chắc lại là cậu hoang tưởng rồi, anh ta chỉ là đang gạt cậu.
Tầm 20 phút sau,điện thoại lại reo lên. Bắt máy, giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên:

-"Anh đang ở phía trước nhà em"

Chạy ra nhìn xuống dưới, anh dựa vào xe ôtô, mệt tay cầm điện thoại nghe, một tay đang vẫy chào cậu.

Yêu, thì ra cũng khiến con người cảm động đến thế này

_______________
End chương 6

[UNI5] [PHÚC × TÙNG] [TORU] HAI THẾ GIỚIМесто, где живут истории. Откройте их для себя