CHƯƠNG 9

342 20 3
                                    

Gần đến ngày giao thừa nên cậu về nhà ở với bố mẹ, không thể gặp anh thường xuyên như trước.

Trước hôm giao thừa, cậu lén chạy đến nhà anh nấu một bữa thỉnh soạn.

Như đã biết ở những chương trước, tài nghệ nấu nướng của cậu "đặc biệt đặc biệt tốt" vì thế cậu chỉ định làm ba món khá dễ là cá chiên, rau xào và canh thịt hầm.

Lên sẵn thực đơn, cậu tràn đầy năng lượng chạy đến siêu thị, lựa trước lựa sau,mua trước mua sau cũng mất kha khá thời gian và thể lực. Mà mất thể lực thì sao? Thì phải uống trà đào!

Ghé vào một cửa hàng gần đấy mua một ly trà đào, bước ra là gặp ngay mẹ anh. OMG! Cậu chưa sẵn sàng để gặp gia mẫu của anh đâu! Nhưng mà...bác ấy nhìn cậu đấy, không chào hỏi có phải là không lễ phép quá không?

Lấy hết can đảm, cậu bước đến trước mặt bác gái, cúi đầu 90 độ chào:

-"Cháu chào bác. Cháu là Tùng, là...là..."

-"Là người yêu của thằng Phúc nhà tôi phải không? Ây a, ngày nào cũng nghe thằng Phúc nhắc đến cậu, nghĩ rằng rất đặc biệt nhưng mà...cũng chỉ là một người con trai bình thường mà nhỉ?"

-"Cháu...cháu..."

Đang ấp úng, một cô gái khoác trên mình bộ váy trắng xinh đẹp bước từ cửa hàng gần đó bước ra

-"A, Hiểu Hiểu, lại đây bác xem. Ây, con đúng là quá xinh đẹp rồi. Đấy bác bảo có sai đâu, bỗ váy này mặc lên người cũng là quá đẹp quá phù hợp rồi. Con đấy, rất hợp ý bác, một lát phải theo bác dạo phố có biết không?"

-"Được được đều nghe bác đấy. Vị này là...?" Cô gái có tên Hiểu Hiểu cất giọng hỏi

Mẹ Nguyễn liếc sang nhìn cậu, xua tay, giọng ghét bỏ:

-"Con đừng quan tâm. Là bạn của thằng Phúc nhà bác thôi"

Hiểu Hiểu mỉm cười, đưa tay về phía cậu:

-"Xin chào, tôi là Hiểu Hiểu"

-"Xin chào, tôi là Thanh Tùng" Cậu lịch sự đưa tay bắt lại

-"Đừng nói nữa,vào đây lại thử bộ váy này cho bác xem. Con mặc chắc chắn rất xinh đẹp như tiên nữ"  Mẹ Nguyễn xen ngang, kéo tay Hiểu Hiểu vào trong cửa hàng

Đứng thẩn người, cậu cảm nhận sâu sắc được một điều là mẹ anh không thích cậu, thật sự rất ghét cậu...Nhưng mà thì đã sao, cậu sẽ hảo hảo cố gắng khiến mẹ anh thích cậu, cậu sẽ không buông tay, đây là đoạn tình cảm giữa cậu và anh mà, sao có thể vì một chuyện nhỏ mà từ bỏ chứ.

Tự anh ủi bản thân, cậu ra về. Đến nhà anh, bày nguyên liệu ra bàn. Đối với một người nói KHÔNG với bếp núc như cậu thì việc sơ chế đã rất khó khăn rồi. Lật lật công thức, cố gắng làm theo. Đến khi có thể hoàn thành một bàn ăn không biết trên tay cậu đã có bao nhiêu vết thương vì bỏng do dầu bắn, do vô ý đụng vào nồi khi đang nóng nhưng không sao, nhìn thành quả của mình cậu đã rất hài lòng. Tuy rau hơi khét tí, cá chiên hơi đen, còn xíu mùi tanh, canh hơi mặn thì chắc không sao đâu nhỉ? Anh vẫn phải ăn thôi, không ăn cậu cũng bắt anh ăn. Nghĩ thôi đã thấy vui haha

Tựa lưng vào sofa chưa bao lâu đã nghe tiếng mở cửa, cậu chạy vèo ra, lôi kéo anh vào bếp khoe thành quả của mình.

Mặt anh nghi ngờ hỏi:

-"Em có chắc là...ăn được không?"

Đánh yêu vào ngực anh, giọng giả vờ đanh đá:

-"Là thuốc độc anh cũng phải ăn hết cho em!"

-"Được được. Ai bảo em là người yêu anh, đồ em nấu cho dù toàn độc anh cũng phải ráng nuốt chứ"

Anh cười haha rồi ngồi vào bàn ăn, nhìn mắt cậu đầy hy vọng phát sáng, anh lấy hết can đảm ăn thử một đũa rau...Hmmmm...Mùi vị cũng không quá tệ, chỉ là có chút khét

-"Sao hả sao hả? Có ngon không?" Mặt cậu tràn đầy mong chờ nhìn anh

-"Ngon, đồ em nấu là ngon nhất" Giọng anh đầy cưng chiều, ánh mắt sủng nịch nhìn cậu

-"Thật sao? Vậy mau ăn nhiều một chút. Anh đấy, không biết em vì bữa ăn này, tay đều đã..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông điện thoại của anh đã vang lên cắt ngang.

-"Đợi một chút, anh nghe điện thoại" Nói xong, anh đem điện thoại ra ngoài nghe.

Khoảng một lát sau anh chạy vào, lấy áo vest mắc trên ghế mặc vào, giọng gấp gáp bảo cậu:

-"Anh có chút chuyện, không thể cùng em ăn nữa, em ăn xong thì để đó, anh về dọn. Mà em nhớ bắt taxi về, đừng đi bus"

-"Nhưng mà em..."

-"Ngoan, anh đi đây" Khẽ hôn lên trán cậu rồi nói tiếp  "Ngày mai 8h đến sân thượng công ty, anh có chuyện nói cùng em"

Nói xong anh chạy ra ngoài. Cậu ngơ ngác nhìn đống đồ ăn trước mặt, cậu đã dành bao thời gian, vì nó bị bõng và bây giờ thì sao? Bàn thức ăn vẫn cò nguyên ở đây. Hôm nay là ngày xui xẻo gì thố này? Ở ngoài gặp mẹ anh bị mẹ anh ghét bỏ, ở nhà muốn ở cạnh anh lâu một xíu thì anh lại bận..Dù sao cậu cũng không đói, nhất quyết đem hết tất cả bỏ vào thùng rác.

Dù sao anh cũng hẹn cậu ngày mai mà. Khóc làm gì, mắt sưng ngày mai sẽ không thể xinh đẹp trước anh. Cậu không phải ích kỉ, chỉ là cậu chỉ buồn một chút thôi, chỉ một chút thôi...

___________
End chương 9

Tuần này hơi bận nên chỉ có một chương thôi. Xin lỗi. Tuần sau tui đi thăm anh trai nên chắc cũng chỉ có một chương cho mọi người nhưng tôi sẽ viết tặng mọi người một oneshot nhé~

Viết xong đăng vội, nếu có lỗi báo tui tui sẽ sửa nha~

[UNI5] [PHÚC × TÙNG] [TORU] HAI THẾ GIỚIWhere stories live. Discover now