CHƯƠNG 8

384 25 15
                                    

Đi ngắm biển buổi sáng xong anh muốn ở lại thuê một phòng khách sạn để có thể ngủ, nghỉ ngơi trước khi lên đường về lại thành phố nhưng cậu nhất quyết không chịu vì sợ "bi ăn" chăng?

Ngồi trong xe, sau khi nghịch điện thoại anh, điện thoại cậu thì bắt đầu gật gù ngủ gục. Nhìn cậu ngủ nhưng không được yên giấc mà đường còn dài nên anh tấp xe vào ven đường, khẽ lay nhẹ cậu và nói:

-"Anh đi mướn một phòng cho em ngủ nhé?"

Đang còn mơ màng ngủ nên cậu chỉ nhẹ lắc đầu rồi kéo cái tay đang không yên phận lay cậu, cọ cọ vào cái bàn tay rồi tiếp tục ngủ.

Anh khẽ bật cười xong vẫn để yên một tay cho cậu ôm, một tay lái xe đi tiếp. Đi một đoạn thấy cậu lại khó mà ngủ ngon được làm tim gan anh đều thắt lại nên quyết định lại lay cậu dậy nói:

-"Anh mướn một phòng cho em ngủ nhé! Anh sẽ không chạm vào em được không? Đường còn xa mà em cứ thế này anh thật sự không đành lòng"

Rõ ràng là hỏi cậu nhưng giọng điệu lại đang ra lệnh.

Cậu khẽ tỉnh, nhìn anh lái xe một tay lại còn đang nhìn cậu không lo nhìn đường làm cậu hết cả hồn. Khẽ đẩy tay anh ra, nói:

-"Anh chạy xe đàng hoàng cho em. Em là một người vừa có nhan sắc vừa có tài năng nên chưa muốn mất mạng sớm đâu"

-"Được được liền chạy đàng hoàng. Phía trước có một khách sạn trông không tệ, anh thuê cho em một phòng nhé"

Nhìn nhìn quãng đường phía trước, thềm nghĩ còn khoảng vài tiếng nữa mới đến mà cơn buồn ngủ không ngừng ập tới nên cậu đàng đồng ý.

Đến khách sạn, đỡ lấy cậu đang gật gù như con ma men vào thuê một phòng hạng thương gia rồi lại đỡ cậu vào thang máy lên phòng.

Nhìn cái mặt đang ngủ mê của cậu, cái môi vễnh lên như đang mời gọi người ta đến hôn một cái làm anh chỉ muốn đè "ăn" sạch sành sanh cậu ngay lúc này.

****LƯU Ý: H nhẹ nhàng (15+)

Nghĩ là làm. Anh cuối xuống hôn nhẹ nhàng lên môi cậu và dường như chưa đủ, khẽ thè lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu và từ nút nhẹ một cái, hai tay không an phận khẽ vuốt ve cơ thể cậu và bất ngờ...*BỐP*

****Hết H 😂😂😂

Cái giọng ngái ngủ của cậu cất lên:

-"Cái con muỗi kia cách xa ông ra, chỗ ông đang ngủ mà hm..."

Nói xong lại xoay mình lại ngủ tiếp.

Nhìn cậu rồi đưa xoa xoa cái mặt đẹp trai của mình, anh không biết nên cười hay khóc nữa đây, đang làm "chính sự", sắp "ăn" được con sói con này rồi thì bị đánh một cái vào mặt vì bị nhầm là con muỗi...Anh cảm thấy số phận mình cũng đủ bi thảm rồi.

Nhìn cậu ngủ ngon như vậy anh cũng cảm thấy buồn ngủ theo rồi. Khẽ nằm lên giường vì sợ đánh thức cậu, ôm lấy con sói nhỏ nhà anh vào lòng và bắt đầu đi đánh cờ cùng Chu công.

---Tui là giải phân cách hai người ngủ---

Thức dậy, khẽ nhìn con sói nhỏ vẫn đang say sưa ngủ anh bỗng buồn cười, thầm nghĩ chẳng biết con sói nhỏ này đã mất ngủ bao lâu rồi mà lại ngủ nhiều như thế này.

Nằm một lát bỗng cảm thấy bũng sắp đánh trống rồi anh mới ngồi dậy, mang giày vào và ra ngoài mua hai phần thức ăn.

Thầm nghĩ quãng thời gian anh đi mua rồi đi về cũng đủ để cậu thức dậy rồi nhưng...KHÔNG! Cậu vẫn nằm say sưa nướng trên chiếc giường.

Lay lay cậu dậy bảo:

-"Thức dậy ăn chút gì đi nào"

Thế nhưng tính khí rời giường của cậu nào có tốt. Đẩy anh ra rồi lại vùi vào đóng chăn giọng ngáy ngủ bảo:

-"Đừng ồn, em muốn ngủ"

Được rồi không ồn thì không ồn. Lại bàn đem đồ ăn bày ra, cậu không ăn thì anh ăn, dù sao khẩu vị của anh đang tốt, ăn hai phần cũng không có nhiều.

Đợi anh đem hai phần đồ ăn đều giải quyết sạch sẽ thì cậu mới từ dậy đi vào toilet. Đem hết rác bỏ vào thùng rác, lấy ra chai nước đang uống thì cậu từ toilet đi ra, bước đến ôm lấy anh, đầu cọ cọ vào cổ anh giọng mè nheo:

-"Em cũng muốn ăn"

-"Em muốn ăn? Để anh đi mua cho em"

-"Anh ăn hết rồi? Ăn hết hai phần á?"

-"Ờm. Anh nghĩ em còn ngủ nên ăn xong đi mua thêm cho em cũng không sao"

-"Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, em chợt phát hiện dường như anh cũng không thương em nhiều lắm. Anh ăn hết không chừa cho em gì cả"

-"Có nha. Anh còn chưa cho em một chai nước suối nè"

Nói cong còn khoe chai nước ra cho cậu. Uống nước có thể no sao? Chai nước có thể ăn sao? Hừ hừ. Cậu đẩy anh ra leo lên giường chui đầu vào chăn làm mặt giận dỗi.

Anh cuống hết cả lên, anh không biết dỗ người yêu khi đang dỗi đâu nha. Nhưng rõ ràng là cậu không ăn bảo chỉ muốn ngủ nên anh mới ăn hết hai phần mà. Anh thật quá uất ức! Nhưng đại trượng phu nhường nhịn người yêu cũng không phải không được...

-"Tùng ngoan ngoan. Anh đi mua cho em liền, mua thật nhiều món em thích ăn được không? Anh đi liền nha. Anh đi đây nha"

Nói xong liền xách chìa khó xe chạy ra ngoài mua đồ ăn cho cậu.

Nằm trong chăn cậu bật cười, ai lại ngốc như thế chứ, rõ ràng là cậu muốn quậy lại đem hết tộ lỗi nhận vào mình. Nghĩ thế nhưng trong tim như có dòng nước ấm chảy qua. Thật hạnh phúc, chỉ mong giây phút ngọt ngào được kéo dài mãi mãi.

________
End chương 8

Nay tui viết nhiều hơn bình thường 400 chữ đấy 😂 Thấy tui chăm hông😂

Mới viết xong đăng liền cho mọi người đọc nên chưa kịp sửa lỗi,nếu có lỗi nào nhớ báo tui để tui sửa nha. Cảm ơn *cuối đầu*

[UNI5] [PHÚC × TÙNG] [TORU] HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ