CHƯƠNG 11

343 25 14
                                    

Năm nay tui 12 rồi, với cả tui có dự định ra nước ngoài học tập nên phải tập trung học,làm đẹp học bạ để còn đi nên hay quên mất thời gian...Cả tuần hầu như chưa ra chương nào...Thành thật xin lỗi~

______________________
Cuộc điện thoại như một cú đánh lớn giáng vào tai của anh. Anh thật sự không hiểu, rõ ràng đang tốt tại sao lại chia tay?

Gọi lại cho cậu cả trăm cuộc vẫn không có người bắt máy, anh nghĩ mình sắp bị cậu làm cho điên rồi.

Chạy đến trước nhà cậu, lấy điện thoại gọi cho cậu, tay nhấn kèn liên tục. Với những tiếng ồn này anh không tin cậu không trả lời điện thoại của anh.

Quả nhiên đến cuộc gọi thứ 10, cậu cũng bắt máy. Giọng cậu vang lên:

-Anh phát điên cái gì giờ này?

-Anh chỉ muốn hỏi tại sao lại chia tay? Chúng ta ...

-Anh tự hiểu

Kết thúc cuộc gọi, anh vẫn cảm thấy mông lung như một trò đùa...Anh đã gì sai à?

Lại gọi thêm vài cuộc nữa

-Anh có điên không?Tôi đả bảo là biến đi cơ mà!

-Em nghe anh nói. Anh không biết mình đã làm gì khiến em tức giận nhưng mà, chỉ cần em vui vẻ lại, coi như mọi tội lỗi đều do anh tạo ra, được không?

-Đến bây giờ anh còn không biết mình sai gì? Vậy thì chia tay là đúng rồi!

Lại cúp máy...Gọi lại vẫn là tắt máy như cũ. Anh mệt mỏi đưa tay xoa xoa ấn đường, sau đó soạn một tin nhắn gửi đi

"Anh không biết đã làm gì khiến em không vui nhưng anh sẽ không bao giờ đồng ý chia tay, không bao giờ đồng ý cùng em tách ra. Vì thế em đừng nghĩ có thể cùng anh cắt đứt quan hệ. Anh ở dưới lầu đợi em, đợi đến khi nào em xuống cùng anh nói chuyện rõ ràng."

Sau đó chờ thêm vài phút, anh gọi lại và phát hiện...CMN! Cậu thế mà cho số điện thoại anh vào danh sách đen rồi!

Ngồi trong xe nhìn lên phòng của cậu mãi đến khi mệt mỏi, anh mới tựa đầu vào cửa mà chợp mắt một chút.

-------------------------------
Sáng hôm sau, Lục Huy lại xuất hiện với cái suy nghĩ vô cùng ừm...hay ho của mình là "Buồn thì nên làm gì? Nên đi ăn nha! Phải ăn thật nhiều, ăn luôn cái nỗi buồn của mình!"

Đi đến tiểu khu nhà Tùng, nhìn thấy các dì hàng xóm liên tục chỉ chỉ chỏ chỏ vào chiếc xe sang trọng trước nhà Tùng, Lục Huy tò mò lại gần và phát hiện đây là xe của Phúc - tra nam hại Tùng đau khổ!

Đuổi các bác các dì hàng xóm "tốt bụng" đi,Lục Huy lại đập đập cửa xe, đợi anh mở cửa bước xuống Lục Huy đanh đá (😓) nói:

-Anh tới đây làm gì? Anh với Tùng chẳng phải chia tay rồi à?

-Chúng tôi còn chưa có chia tay!

-Hơ hơ. Anh chưa từng nghe câu "Yêu là chuyện cần hai người đồng ý còn chia tay thì chỉ cần một người quyết định là xong" à?

-Tóm lại là chính là cả đời này cậu ấy đừng mong thoát khỏi tôi!

-Này này! Anh lừa gạt Tùng xong còn nói được những lời này à -.-

-Tôi lừa gì cậu ấy chứ?

-Hôm qua chẳng phải cậu đi hẹn hò với mỹ nữ nên lùi hẹn với Tùng à? Đã thế còn nói dối Tùng cậu đang ở công ty. Cái này không gọi là lừa gạt thì gọi là gì?

-Hóa ra là vì việc này cậu mấy muốn chia tay à? Tôi đúng là oan hơn cả Đậu Nga mà!!! Tất cả chì là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi! Bây giờ tôi lập tức lên trên đấy giải thích với cậu ấy!

Nói xong anh cất bước định chạy lên nhà cậu thì bị Lục Huy ngăn lại.

-Anh nghĩ giờ anh lên đấy Túng sẽ chịu gặp mặt anh à? Có gì oan ức nói tôi, tôi nghĩ biện pháp giúp anh!

-Chính là hôm qua tôi...mà nè, anh là ai mà tôi phải giải thích, nhờ anh giúp đỡ chứ -.-

-Tôi chính là anh họ của Tùng, tức là anh họ tương lai của cậu đấy! Mau nói tiếp xem nào!

-Ờm. Chính là hôm qua, lúc tôi đang chuẩn bị đến chỗ hẹn thì ven đường thấy Hiểu Hiểu - bạn gái cũ của tôi vừa khóc vừa lao ra xém là tôi đụng phải cô ta. Cô ta vừa thấy tôi liền ôm lấy tôi khóc không thôi. Bất đắc dĩ nên tôi mang cô ta vào một quán gần đấy và hỏi xem chuyện gì. Cô ta vừa khóc vừa nắm tay tôi kể lể rằng bị bạn trai mới bạo hành,tống tiền nên rất khổ sở và luôn sống trong tình trạng sợ hãi nên lúc nãy có ý định tự sát. Nhận thấy cô ta liên tục khóc và có hành vi mất kiểm soát nên tôi ở lại an ủi, động viên cô ta và gọi người đến đưa cô ta về nhà. Nhưng do gần đến giờ hẹn mà còn chưa giải quyết xong nên tôi mới hẹn trễ hơn 30phút để giải quyết, tôi lại sợ cậu ấy suy nghĩ lung tung nên mới bảo là đang ở công ty. Giờ thì thảm rồi, cậu ấy không để ý tôi nữa, còn muốn chia tay với tôi...

-Ê này anh đừng có mà khóc nhé. Mà hôm trước anh vì sao mà để cậu ấy lại một mình rồi ra ngoài?

-Vì công ty đá quá báo với tôi chiếc nhẫn tôi đặt xảy ra chút vấn đề nên muốn tôi đến xem xem nên làm sao

-Nhẫn? Anh định cầu hôn?

-Ừ!

-Haizz... Thôi được rồi, anh về trước đi, tôi sẽ khuyên Tùng để cậu ấy không đòi chia tay nữa. Anh cũng về nhà đi, ở đây đợi cũng vô ích thôi, về mà nghĩ biện pháp làm cho mẹ anh thích Tùng đi. Tùng muốn chia tay cũng vì một phần mẹ anh không thích cậu ấy khiến Túng mệt mỏi.

-Vậy...vậy anh giúp tôi nhé. Tôi...tôi đi trước đây.

Lái xe rời đi. Anh cẩn thận nghĩ lại lời Lục Huy nói, đúng là anh nên tìm biện pháp rồi.

Ghé đến một tiệm gần đó, mua một đống sim mới. Về nhà, anh liền dùng sim mới soạn một tin nhắn giải thích tất cả cũng như hứa hẹn không tái phạm nữa, đồng ý chấp nhận mọi hình phạt trừ việc chia tay xong đợi một lát gọi cho cậu lại phát hiện...số này cũng vào danh sách đen rồi :) Liên tục đổi sim nhưng vẫn bị rơi vào danh sách đen. Đến cái sim cuối cùng, anh được đáp lại bằng cái giọng thánh thót của cậu:

-Anh mà còn gọi nữa thì chúng ta thật sự chia tay! Tôi đang cần yên tĩnh!

Xoa xoa lỗ tay vừa chịu sự tra tấn, anh đã yên lòng hơn vì chẳng phải vừa nãy ý của cậu là anh vẫn còn cơ hội sao? Cậu vẫn chưa muốn thật sự chia tay mà...

Giờ thì về nhà tìm cách để lão mẹ đáp ứng anh và Tùng thôi....

___________
End chương 11

[UNI5] [PHÚC × TÙNG] [TORU] HAI THẾ GIỚIWhere stories live. Discover now