Chap 8

1.1K 105 11
                                    

Trên đường trở về nhà, Dahyun lẫn Sana đều im lặng không nói lời nào. Mãi một lúc sau Dahyun mới cất lời:

- Tiểu thư! Cô với luật sư Park đã thân thiết hơn xưa nhỉ?

- Ừm! - Sana trả lời hời hợt.

- Luật sư Park rất có tài, rất hợp với tiểu thư!

Dahyun cười cười nói trong lòng hệt như có những vết kim châm đau âm ĩ, Sana lúc này mới nhận ra sự khác thường ở thái độ của người kia, bình thường cô ta không bao giờ cười lớn và ăn nói như vậy.

- Cô thật sự thấy tôi hợp với anh ta sao?

- Cô không nghĩ thế sao?

- Hay là tôi chủ động tán tỉnh...anh ta nhỉ....cô thấy thế nào? - Sana ngắm nghĩ một lát, bất chợp hé môi cười.

Dahyun đột nhiên sượng mặt, tay cầm vô lăng khẽ run lên nhưng phải cố giữ bình tĩnh.

- Tiểu thư thấy luật sư Park có thú vị rồi à?

- Khi cô đi anh ta đã ở bên cạnh tôi thời gian đó, không thú vị nhưng chắc cũng là người chu đáo.

- Ừm..... - Dahyun lí nhí đáp, chỉ là một lời thú nhận không phải dành cho mình nhưng tại sao lại đau đến vậy?! Có lẽ lời nói đó không dành cho cô nên cô mới đau chăng?!

- Kim quản gia...hay là cô giúp tôi tán tỉnh anh ta đi!

- Tôi!? - Dahyun chỉ vào mình ngạc nhiên.

- Dù sao cô cũng đã từng yêu rồi còn gì, đã từng có người thương trong lòng. Còn tôi chưa bao giờ yêu ai nên chả biết gì cả?

- Cô muốn tôi chỉ cô cách gần gũi luật sư Park?

Sana gật đầu thay cho câu trả lời, Dahyun nghĩ cho bản thân không hề muốn nhưng cũng phải giúp cô ấy vì đây là mong muốn của tiểu thư. Vậy là tiểu thư trưởng thành rồi, đã biết cảm mến người khác. Lẽ ra cô nên mừng mới phải, đây là hạnh phúc của cô ấy....nhưng trong tim cứ nhói từng hồi. Nếu đã không có can đảm thổ lộ tình cảm thì cũng nên giúp cô ấy đến bên người có thể chăm sóc cho cô ấy cả đời.

- Nếu tiểu thư thích tôi sẽ giúp cô. Nhưng cô phải hứa là phải cố gắng trong công việc nữa đấy!

- Điều này thật sự tôi có thể làm được!

- Được rồi vậy cố lên nhé, Tiểu thư của tôi!

-.....ừm....- Dahyun nở nụ cười tươi nhìn Sana làm cho tim cô trật một nhịp.

——————————

- Tiểu thư! Dậy nào!

- Ưm...Kim quản gia?!

- Tôi tới để gọi coi dậy!

- Cô xuống trước đi!

Một lát sau Sana xuống dưới mà thấy Dahyun đang làm điểm tâm, nhìn phía sau Dahyun rất đảm đang. Sana thích thú chống tay lên cằm cứ mãi mê đứng nhìn Dahyun mà không nghe tiếng cô ấy gọi.

- Tiểu thư.....

-..........

- Cô bị sao thế? - Dahyun tiến đến quơ tay trước mặt cô.

- Hả...đâu có sao! - Sana bối rối quay đi chỗ khác.

- Lại đây làm cùng tôi...

- Tại sao tôi phải làm....?
Miệng thì nói không nhưng chân vẫn cứ bước theo Dahyun. Sana được chỉ cách cuộn kimbab, lúc đầu cô chả có hứng thú. Tuy còn làm vụng về nhưng lại được Dahyun khen gợi hết lời, làm cô muốn làm thật nhiều.

- Tiểu thư phải tập làm, sau này còn có thể làm đẹp hơn sẽ mang được cho luật sư Park. Lúc đó anh ta sẽ rất vui và cảm động.

- Vậy sao? Cô đang chỉ tôi cách lấy lòng người khác đó à!

- Ai lại chẳng muốn ăn đồ ăn của người yêu mình làm chứ. Tuy cũ nhưng rất hiệu quả!

- Cô từng làm kimbap cho người cô yêu sao? - Sana vừa hỏi vừa cuộn kimbap mạnh tay hơn.Có một sự ghen nhẹ...làm kimbab mà cứ như đi trộn cơm =]]]

- Ấy...từ từ nào, không sẽ vỡ mất!

Dahyun đứng phía sau Sana, đưa tay hướng phía trước bao trọn lấy tay cô giúp cô cuộn lại thanh kimbab, khoảng cách hiện tại dường như là không thể nào gần hơn. Trải qua cú sock gia đình, Sana hoàn toàn thay đổi, cô không muốn ai tiếp xúc hay tiến tới quá gần. Thói quen đã đi theo cô suốt mấy chục năm nhưng lầm này coi lại không thấy khó chịu, không hề muốn tránh xa mà người lại còn muốn Dahyun cứ giữ cô thế này, cô có cảm tưởng như mình đang được ôm từ phía sau.

- Kim quản gia cô đã từng làm kimbap cho người yêu sao?

- Không hề! Tôi chỉ làm cho mẹ tôi, tôi làm gì đã có người yêu!

- Thích nhỉ? Tôi cũng muốn làm cho mẹ tôi, nhưng lại không làm được....!

- Tiểu thư....!

- Trước đây mẹ hay làm nhiều món ngon cho tôi ăn, tôi thích nhất là món tobokki mẹ làm.

Dahyun vừa nghe Sana chia sẽ về mẹ của cô ấy, trong lòng càng yêu Sana hơn, cô gái này từ nhỏ đã chịu nhiều sự tổn thương mới trờ thành tiểu thư của ngày hôm nay. Dahyun cầm lấy một miếng kimbab vừa cuộn xong đút cho Sana với một nụ cười và đầy lời hứa hẹn.

- Trước tiên hãy thử cái này, sau này chúng ta là tobokki có chịu không?

Sana bất ngờ nhìn miếng kimbab trên tay Dahyun, mất vài giây cô mới có thể trở lại bình thường liền gật đầu thay cho câu trả lời rồi há miệng để Dahyun đút. Cả hai người cứ quấn lấy nhau cả một buổi sáng như thế.

—————————-
Yo! Xin lỗi nhé! Hiện tại tui đang ôn thi đại học nên không viết nhiều được....chap này ít nhất từ trước tới giờ luôn. Khi nào thi xong tui sẽ ra chap đều đặn nhoa. ><

[Cover][LongFic] [SaiDa] Quản Gia Của TôiWhere stories live. Discover now