Chap 16 [H]

1.3K 66 14
                                    

Chiều hôm ấy Dahyun lái xe đến công ty đón Sana nhưng mà cô đợi hoài chẳng thấy chị ấy đâu. Khi quay trở về dinh thự mới hay Sana đã gọi JP đến rước chị về từ sớm. Dahyun lúc này mới hiểu ra tại sao chị lại làm thế, cô gái nhỏ hẵn là đang ăn giấm chua về việc lúc sáng đây mà... 
- Dì Kim, tiểu thư có trên phòng không?

- Cô ấy đang tắm, cũng sắp đến giờ cơm rồi...Kim quản gia chuẩn bị rồi ăn cơm cùng chúng tôi luôn đi.

- Vâng.

Sau khi Sana tắm xong liền đến bàn ăn dùng cơm, không khí bữa tối hôm nay khác với mọi ngày, nó gần như quay trở lại thời kì trước khi Dahyun đến Minatozaki gia làm việc. Dì Kim vẫn là người luôn quan sát hành động của cả hai vì vậy mà dì có thể dễ dàng nhận ra tình trạng "chiến tranh lạnh" của tiểu thư đối vs Kim quản gia. Dì nhẹ lắc đầu, miệng cười như không cười thầm trách hai người trẻ này yêu đương mà cứ giận hờn nhau hệt như những đứa trẻ mới lớn. 

Nói về Dahyun từ nãy đến giờ vẫn không ngừng dương mắt nhìn biểu tình trên gương mặt Sana, cô là hi vọng chị sẽ đáp lại ánh mắt của cô bằng một nụ cười nhưng không, chị ấy vẫn tập trung ăn uống rất nhiệt tình, chén chưa hết thức ăn đã vội với tay gắp thêm cho vun đầy. Sana không thèm để ý tới ai, cô cứ ăn rồi lại ăn để xã hết cơn giận trong lòng vào đó...Chủ tịch ngồi bên cạnh thấy vậy liền nhắc nhở  "Sana, cháu ăn từ từ không sẽ nghẹn."  Sana không nói gì vẫn cứ tiếp tục ăn, ăn xong cô gái nhỏ đứng dậy một mạch bỏ về phòng. Dahyun thấy Sana bước đi, tay cũng đặt chén cơm xuống rồi lẽo đẽo theo sau chị...

- Sana unnie – Dahyun gọi khi cả hai đang đứng trước cửa phòng của Sana. Sana vẫn giả vờ không nghe thấy, tay nắm lấy tay cầm cửa xoay một vòng định bước vào thì Dahyun giữ cô lại rồi một mạch kéo tay Sana đi...  "

- Theo em.

Chỉ với hai từ ngắn gọn, giằng co nhau một hồi Dahyun cũng lôi được chị vào trong xe còn Sana lúc này tỏ ra mặc kệ, đem Dahyun xem như là người vô hình, cũng chẳng quan tâm người kia sẽ đưa mình đến đâu vẫn là một mực không nói lời nào. Trong lúc chiếc xe của Dahyun vừa rời đi cũng có một chiếc xe khác chạy theo sau, chiếc Ferrari đỏ bám đuôi chiếc Camry bạc đến một con hẻm vắng rồi dừng lại vì xe phía trước bất chợt rẽ phải tấp vào một góc...

<<...Két...>> 

- A...- Sana hoảng hốt la lên, đưa đôi mắt giận dữ nhìn sang người bên cạnh hỏi vs giọng điệu như gào thét.
- Em có biết lái không vậy hả? Sao đột nhiên đang chạy lại thắng gấp như thế – Sana tức giận lớn tiếng  Dahyun vẫn giữ thái độ như không có gì, giọng ôn nhu đáp  

- Em không biết lái, chị qua đây lái thay em đi.

Nói rồi cô chồm người qua phía chị, lấy tay gỡ khóa dây an toàn rồi lập tức kéo chị qua, đặt chị ngồi lên đùi mình. Sana bất ngờ không lường trước những động tác quá nhanh của em, chỉ biết nương người theo, miệng không ngừng la... 

- Yaaa, em làm gì thế hả???

- Chị ngồi im nào.– Dahyun khóa chặt hai tay Sana đặt lên vô lăng tay lái.

- Bỏ ra, khó chịu.– Sana vùng vẫy.

- Chị khó chịu bộ em không biết khó chịu sao? Nói đi, tại sao lại tránh mặt em? Tại sao không nói chuyện vs em? – Dahyun một tay mơn trớn mái tóc phía sau gáy Sana, một tay gắt gao giữ chặt lấy chị.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 09, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Cover][LongFic] [SaiDa] Quản Gia Của TôiWhere stories live. Discover now