#12 Du lịch ở Quảng Ninh (2)

21 7 0
                                    

Con em tôi vì sợ nắng, cho nên đã nằm dài trên chiếc ghế nằm dưới bóng râm của cái ô che to đùng đoàng hưởng thụ, trông chẳng khác gì một đại minh tinh. Còn tôi thì vẫn hơi mệt nên không xuống biển chơi bóng nước cùng tụi bạn mà chỉ nghịch cát trên bờ. Thỉnh thoảng tôi có để ý anh trai của anh, bởi vì người đó rất hay có những hành động lén lút với con em tôi. Ví dụ như... lén đắp khăn tắm lên người nó khi con bé ngủ trước ánh mắt thèm thuồng của tụi con trai chẳng hạn...

Anh ngồi bên cạnh tôi, cả hai cùng yên bình ngắm hoàng hôn trên biển. Chiều tà, bầu trời xanh dần trở nên đỏ ửng trước ánh nắng của mặt trời. Xa xa, những tiếng trẻ con vui đùa nô nức, tiếng người cười nói vui vẻ, tất cả đều góp phần tô đậm nên bức tranh tươi đẹp này.

Anh nhìn tôi, sau đó viết lên mặt cát vài dòng.

"Dây chuyền mình tặng, bạn không thích à?"

Đọc xong, tôi phản pháo xua tay.

"Không phải, vì nó đẹp quá nên chẳng nỡ dùng, tôi cất vô trong hộp rồi. Nước biển là muối, sợ han."

"Không sao, lúc nào không bơi thì cứ đeo lên đi, mình thấy nó rất hợp với bạn."

Tôi cười cười, gật đầu. Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng yên tâm hơn, dẫu sao tôi cũng rất muốn đeo nó một lần. Ở nhà có bao giờ tôi dám bỏ ra dùng đâu, chỉ sợ ngáo ngơ thế nào mà khi đánh nhau làm đứt sợi dây thì chết. Vì thế nên tôi chỉ bỏ ra ngắm thôi, chứ còn lại là cất vô hộp giữ hết.

Đến lúc trời nhá nhem tối, bọn bạn tôi mới chịu kháo nhau về khách sạn. Đứa nào đứa nấy người ướt nhẹp, luôn miệng than thở khi tới nơi nhất định phải phi ngay vào nhà tắm. Nhìn tụi nó như vậy khiến tôi cũng vui lây. Cũng thật may rằng tụi bạn tôi sau khi nghe kể rằng anh bị khiếm thính cũng không hề kì thị tí nào hết, ngược lại còn tận tình giúp đỡ nữa. Đó là lý do tôi chỉ có ít bạn, mà những người bạn này lại vô cùng đáng tin.

Con bạn thân của tôi sau nhiều lần liếc mắt đánh giá anh, nó huých huých vào tay tôi vừa cười gian trá, vừa hỏi:

- Sao? Mày "fall in love" rồi hả?

- Tao chưa đến mức đấy đâu. - Tôi dẩu môi trả lời.

- Thích thì nhích đi mày, hùng hổ vào. Đàn bà con gái sao mà yếu đuối thế?

Tôi lừ mắt lườm, véo má nó một cái rõ đau.

- Suy nghĩ nông cạn, mày thông minh lên một chút cho tao nhờ, não bộ dồn hết xuống mỡ bụng rồi hả? Đừng có biến thành cái bình bông di động chứ.

- Sâu xa làm cái gì? Mệt thì buông mẹ đi, đồ ăn sẽ khiến mày trở nên hạnh phúc hơn đấy.

Nó cười cười rồi đi trước, nhìn theo cái dáng đi ì ạch của con bạn, tôi chỉ lắc đầu ngao ngán.

Nếu tình cảm của tôi dành cho anh chỉ đơn giản là tỏ tình và yêu đương, thì tôi cũng đã làm rồi. Nhưng nó không hề nghĩ rằng, nếu chẳng may tôi bị từ chối, mối quan hệ này sẽ kết thúc, mọi thứ chắc chắn không thể trở lại như lúc ban đầu. Như vậy, tôi thà không bày tỏ, chỉ cần là ở bên cạnh làm bạn với anh, chơi với anh, trò chuyện với anh,... cũng khiến tôi mãn nguyện lắm rồi...

***

Trong nhà hàng, chúng tôi nói chuyện rất vui, làm cho không khí nhộn nhịp hẳn lên. Nếu có việc cần hỏi anh, anh trai anh sẽ dùng thủ ngữ để phiên dịch cho lẹ. Thực ra như vậy cũng tốt hơn là viết giấy, tôi cũng phải nhanh chóng đọc hết các bài học trong quyển sách kia đi thôi.

Tôi húp sùm sụp nước trong bát súp hải sản khiến anh trai anh có phần nhíu mày nhìn. Nhận ra ánh mắt đó, tôi cũng ngượng ngập đưa mắt quan sát người đối diện. Anh ăn uống rất từ tốn, tay phải cầm bát tay trái cầm muỗng, nhẹ nhàng múc từng thìa đưa lên miệng thưởng thức. Tôi ngay lập tức cũng bắt chước làm theo, cuối bữa còn dịu dàng chấm chấm khăn giấy vào mép. Ba mẹ và toàn thể bạn bè chứng kiến cảnh này của tôi lúc uống nước còn suýt sặc mà chết.

Anh thì cười, cứ cười cười hoài mà cũng thu hút tôi tới lạ. Nếu người khác mà làm giống anh, tôi sẽ lập tức sút bay thằng đó ra khỏi Trái Đất vì mắc bệnh thần kinh. Còn anh, chắc sẽ suy nghĩ lại, ai bảo tôi là hạng người dại trai có tổ chức cơ? Hắc hắc.

Tiếng gọi từ Trái Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ