#18 Thằng nhóc "Mắt Hí"

20 5 0
                                    

Hôm nay là ngày con em tôi lên trường nhận lớp, cho nên mới gần sáu giờ sáng nó đã lục đục dậy đánh răng rửa mặt xong xuôi hết rồi. Còn cái người làm chị như tôi đáng ra phải tỉnh sớm hơn em gái thì lại ngủ say tít mít tới tận sáu rưỡi mới dậy. Thực ra chỉ có nhiệm vụ đưa nó vào thôi chứ cũng chẳng có gì to tát, vì vậy tôi tùy tiện vơ lấy một bộ đồ trong tủ rồi gấp rút đi cùng con bé.

Đây là nơi trước kia tôi từng học, nên quen nhiều thầy cô cũng không có gì lạ. Bước vào lớp, tôi nhận thấy có khá nhiều gương mặt thân quen, điển hình là vài cô cậu bé sống ở căn hộ gần nhà. Câu chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cái bọn ranh con tỏ vẻ đầu gấu nhân giờ ra chơi không tới đây để giở thói "ma cũ bắt nạt ma mới".

Tôi lặng lẽ thở dài, đối với việc đó cũng đã quen đến phát ngán. Năm nào mà chả có những thành phần như này? Thực ra lúc ấy tôi cũng định quay lưng đi cho lành rồi, nhưng chúng nó nhắm ai không nhắm, lại nhắm trúng em gái tôi mà đòi tiền các thứ.

Một đứa tự xưng là "đại ca" nắm lấy cổ tay con bé rồi kéo mạnh. Mấy bọn xung quanh nhìn về phía nó bằng ánh mắt e dè, người sợ liên lụy, kẻ lo bị đánh, thế là chẳng ai dám đứng ra giải vây cho em tôi cả. Cũng không trách được, năm xưa tôi cũng chẳng khác tụi nó là bao. Thế là tôi bước tới, khó chịu nhìn thằng nhóc kia, từ miệng chỉ rỉ ra hai chữ ngắn gọn:

- Buông ra.

Hai đứa đi theo tức giận đẩy mạnh vai tôi, nói lớn:

- Mày là đứa nào hả!?

Tôi lừ mắt lườm chúng nó, song cũng chưa động tay động chân, chỉ đơn thuần lặp lại câu ban nãy. Dù sao em gái cũng học ở đây tận ba năm liền, cho nên tôi không muốn gây gổ với tụi này mà để con bé sau đó sẽ chẳng có được một khắc yên bình.

Nhận thấy tôi không trả lời, một trong hai đứa dơ tay lên chuẩn bị đấm thì ngay tức khắc đã bị tôi gạt tay qua bên. Nó tiếp tục đánh nhưng tôi chỉ phòng thủ chứ không hề đáp trả. Cho tới khi muốn dứt điểm, tôi đưa chân lên định đá nhẹ một cước để dọa thì tiếng ai đó vang lên rõ mồn một. Thanh âm tuy không lớn nhưng cũng lộ rõ sự uy nghiêm:

- Dừng.

Vừa nghe tiếng, cơ thể tôi bỗng khựng lại như con robot bị vô hiệu hóa, rụt chân rồi quay đầu về phía sau. Tôi nhìn thấy một thằng nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu, mắt ti hí như mắt lươn, nhìn từ xa còn không biết đang mở hay nhắm. Nó nhìn tôi hồi lâu, sau đó nét mặt có vẻ ngạc nhiên lắm.

Chưa để tôi hoàn hồn, Mắt Hí đã lao đến đây, một tay vòng qua đầu tôi để không bị hộp phấn sắt rớt trúng, tay còn lại dơ lên đỡ lấy nắm đấm của thằng ranh nào đó phía sau. Tôi sững sờ chớp chớp mắt vài cái nhìn đám nhóc kháo nhau bỏ chạy.

Con em tôi bĩu môi dài thườn thượt, rồi xoa xoa cổ tay đỏ lừ hằn rõ năm ngón của mình. Tôi nhíu mày hỏi con bé có sao không, nó cũng chỉ lắc đầu và kêu tôi đi về. Quay qua cậu nhóc bên cạnh, tôi có cảm giác đã từng gặp qua rồi, nhưng không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu. Vả lại, cái ánh nhìn của Mắt Hí đối với tôi dường như cũng có phần kì lạ.

Tôi cảm ơn qua loa rồi ra về. Vốn dĩ dù sao việc giúp tôi cũng là ở cậu ta. Giúp hay không giúp, và thằng nhóc đã lựa chọn. Cho nên, tôi cũng chẳng suy tính nhiều cho lắm.

Liếc nhìn quang cảnh hai bên đường, tôi lại một lần nữa thở dài. Cái chuyện tối đó trên xe khách từ gần hai tháng đối với tôi kể cũng thật là xấu hổ đi. La hét ầm ỹ, khóc lóc bù lu, quá mất mặt rồi. Cũng tại ba hết, mua lén mẹ ít rượu trắng, đổ vào chai Lavie rồi dúi ở chân ghế khiến tôi lầm tưởng đó là nước lọc, đâm ra say. Cũng may hôm đó mẹ đã ngủ, nếu không hai ba con coi như chết chắc.

Nghe con em kể lại, sau khi tôi được mọi người kìm hãm mà chìm vào giấc ngủ, thì ai đó vẫn chẳng biết gì mà đọc sách như thường. Chả trách, anh ngồi ở hàng ghế đầu mà, không nghe được, thì biết được bằng niềm tin. Tới đây, tôi chợt thấy chạnh lòng sao ý, gai góc cứ đâm vào lòng hoài hông à.

Tiếng gọi từ Trái Tim Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang