#25 Nếu muốn cứu nó thì lột đồ ra!

28 7 0
                                    

Cả người tôi nóng hừng hực, khí thế tiến lên một bước. Bọn chúng có vẻ ngập ngừng, sau đó lùi lại. Tưởng chừng sự dũng mãnh đó có thể duy trì được lâu nhưng ngay sau đó đã bị dập tắt khi trước mắt tôi xuất hiện một người con trai, cùng gương mặt thân thuộc.

- Bé con, còn nhớ anh chứ?

Đường nét kia, đôi mắt kia, ánh nhìn kia, mái tóc kia,... làm sao tôi có thể quên được? Những thứ ấy, nhiều năm về trước đã khiến tôi mê mẩn suốt một thời gian dài. Cả cái cảm giác nhung nhớ mà bản thân dành cho người ấy nữa.

Gã đàn ông tôi căm hận nhất.

Sau khi tạm biệt thằng trai tân tồi tệ năm trung học, hắn là người thứ hai làm tôi say mê như điếu đổ. Hai năm trước, tôi mới mười sáu tuổi, và hắn chuyển tới gần nhà tôi. Tôi thích hắn, thích cái cách hắn cười, cái cách hắn giúp đỡ tôi, cái cách hắn giảng những bài toán khó, cái cách hắn lễ phép với người lớn tuổi,... Lúc ấy, nhìn hắn trông thật mới dịu dàng làm sao.

Và đó vốn dĩ chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo, hoàn hảo tới mức cả gia đình tôi đã bị lừa, vì hắn.

Ngày ấy, dưới trời mưa tầm tã, bão bùng, cả gia đình tôi lo lắng đưa hắn vào nhà. Hắn bày cái bộ mặt buồn bã giả dối, nói với cái giọng ưu thương tới đau lòng:"Nhà con nợ nần chồng chất, ở quê còn có mẹ già cần lo. Nay con không còn đủ tiền nhà, cũng không còn đủ tiền học phí, con phải làm sao đây thưa hai bác?".

Mẹ tôi sau khi nghe xong thì nước mắt lưng tròng, thương cảm vỗ vai hắn động viên. Sau vài lần quanh co thì hắn cũng mở lời xin mượn tiền. Ba mẹ tôi có vẻ lưỡng lự, nhưng tôi hồi ấy bị tình yêu làm cho mờ mắt, nên hết lòng thuyết phục hai người. Số tiền không nhỏ nên tôi phải nịnh gãy cả lưỡi thì họ mới đồng ý. Lúc đã đạt được mục đích, hắn ngay lập tức chuyển nhà, thay số điện thoại, đến cả tên cũng là giả, biến mất như bọt biển, quỵt đi đống tài sản to tổ bố. Chúng tôi đã báo cảnh sát nhưng không có bằng chứng thì chẳng thể làm gì được. Và vì vậy mà nhà tôi hiện đang phải sống chật vật do tiền tiết kiệm đã đưa hết cho hắn vay đây.

Bây giờ, hắn còn quay lại, hiện tại đứng trước mặt, lòng tôi vô cùng căm tức. Người ta nói:"Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại.", nhưng hôm nay tôi nhất định phá vỡ quy tắc, lập tức xông lên giết phứt hắn đi. Có thể cái bọn này là người của hắn. Chắc chắn vậy!

Chưa kịp nhấc chân chạy tới, bóng hình con dao găm sáng loáng phía sau hắn từ từ ló ra khiến cả hai chân tôi đông cứng. Bằng chất giọng kinh tởm nửa đùa nửa thật, hắn nói:

- Em gái mới ngày nào còn quanh quẩn bên anh giờ đã kiếm được một chàng trai tuấn tú, khôi ngô như vậy, quả thật rất giỏi.

- Mày muốn làm gì!?

Tôi nghiến răng nhìn hắn thù hận. Người trước mặt chẳng để tâm, hắn nâng đầu anh dậy, song gõ gõ lưỡi dao vào má.

- Đi thêm một bước, anh đây sẽ rạch một đường trên mặt của người em thương.

- Sau đống nợ, mày còn muốn gì?

Tôi nói như sắp hét cả lên, bốn bề yên tĩnh xung quanh dường như bị tiếng nói của tôi xé toạc. Hắn nhẹ nhàng cười:

- Người yêu của anh...

Ngay sau đó, gương mặt bỗng tối sầm lại:

- TẤT CẢ LÀ VÌ MÀY! VÌ MÀY MÀ CHẾT!

Tôi giật sững người, nghẹn họng nhìn gã con trai mình từng yêu đang la hét điên cuồng. Nét lãng tử trên đó cũng dần biến mất. Bọn đàn em xung quanh cũng vì thế mà nhìn nhau nuốt nước bọt. Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ lẫn lộn của tôi chỉ với một câu, mang theo ánh nhìn nham hiểm:

- Nếu muốn cứu nó thì lột đồ ra!

Tiếng gọi từ Trái Tim Where stories live. Discover now