#13 Du lịch ở Quảng Ninh (3)

34 9 0
                                    

Sáng dậy, nặng nề mở mắt nhìn đồng hồ đeo tay, tôi chép miệng cười khẩy, mồm lèm bèm rằng:"Mới năm giờ." sau đó ôm gối ngủ tiếp.

Lần tỉnh dậy thứ hai cũng chẳng khác vừa nãy là mấy, duy chỉ có một chi tiết khiến tôi phải hốt hoảng bật dậy ngay lập tức:

- Năm giờ năm giờ hoài vậy!?

Tôi bực dọc nhìn cái vật là đồ "rởm" trên tay mình, trong phút chốc chỉ muốn ném quách đi cho rồi. Mới mua từ tuần trước mà hôm nay đã hết pin, đúng là hàng hạ giá ngoài chợ có khác, chẳng chất lượng tí nào cả. Thế thì làm ăn gì, dẹp mịa đi cho đỡ chật đất!

Đang càu nhàu với chiếc đồng hồ bị ném không thương tiếc dưới đất, tôi bỗng nhận ra dường như còn có ai khác hiện ở căn phòng này. Liếc mắt sang phải, tôi thấy ai đó đang ngủ gật ở ghế, cuốn sách lớn trên đùi vẫn chưa được đóng lại. Chiếc giường đơn bên cạnh tôi và một cái đôi đằng xa hiện tại trống trơn. Con em trời đánh và đám bạn thân khốn nạn lại dám bỏ tôi lại mà đi vui đùa đú đởn với nhau trước ư? Lát về xem bà xử tụi mày ra sao.

Dụi dụi mắt một lát, tôi rón rén bước xuống giường. Định bụng sẽ vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân ngay, nhưng cách anh ngủ dễ thương quá khiến tôi không tài nào làm theo lý trí được. Đôi chân nhẹ nhàng tiến từng bước đến chỗ anh, tôi cố gắng mở to đôi mắt còn mỏi vì vừa ngủ dậy ra để có thể ngắm kĩ gương mặt của anh hơn, thật chẳng ngoa cho câu:"Mắt bà to, để bà có thể nhìn cháu rõ hơn." trong truyện "Cô bé quàng khăn đỏ" nếu so sánh nó với tôi hiện tại.

Giời ạ, con trai gì mà da dẻ đẹp khiếp! Thêm nữa, trán vừa cao vừa rộng, hai bên mày đậm như vết mực Tàu, lông mi cong vút dơ cao tựa đón gió xuân đầu mùa, đến cả bờ môi gợi cảm đo đỏ hồng hồng giống hệt cánh bướm nhỏ dập dờn trong nắng sớm mai,... Tất cả đều rất đẹp, đẹp đến độ tôi cứ mãi đứng ngây ngô nhìn, sao từ trước tới nay tôi chưa hề nhận ra cái sắc đẹp trời sinh của anh? Tuy nhiều lần có thấy mấy cô gái xung quanh lén lút trông anh cười trộm, nhưng tôi chưa một lần nghĩ anh đẹp đến vậy.

Hay do mới sáng sớm chưa có gì bỏ bụng nên đâm ra hoa mắt nhỉ?

Mặc dù mấy bộ phận kia nếu tách rời thì nhìn rất vừa mắt, nhưng kết hợp lại lại biến thành một gương mặt khù khờ, trông hiền như cục đất của anh hiện tại. Chưa kể còn thêm cặp kính cận nữa chứ.

Suy nghĩ vẩn vơ là vậy, thế nhưng tay phải tôi lại chẳng yên vị giữ nguyên, men theo cảm xúc nghịch ngợm trong lòng mà dùng tay cầm ít đuôi tóc mình khẽ ngoáy ngoáy vào mũi người đối diện. Qua vài giây thì anh chỉ hơi nhíu mày rồi ngủ tiếp. Cố bụm miệng nín cười, tôi được nước làm tới. Tôi cúi xuống để chuẩn bị vài sợi tóc nữa, đang nghĩ xem có nên lén chụp lại khoảnh khắc này hay không thì lúc ngẩng mặt lên, bắt gặp ngay ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm, môi chẳng biết từ khi nào đã vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

Tôi giật mình thon thót như kẻ xấu bị bắt tại trận, lập tức bật ngửa về phía sau. Kết quả là mông hôn đất mẹ đúng nghĩa.

***

Tầm trưa trưa, chúng tôi cùng nhau đi chợ mua một vài vật kỉ niệm, sau đó ghé nhà hàng ăn uống. Cả buổi ấy tôi không dám đi gần anh như trước mà lúc nào cũng tránh xa trong cự ly hai mét. Anh cứ tới gần là tôi lại chạy, ai bảo từ sáng bị bắt quả tang, ngại đâu có chỗ chui cơ chứ? Anh có vẻ cũng khó chịu thật, thế là quay ra giận ngược lại, khiến tôi cứ phải đau khổ đấu tranh tư tưởng suốt.

Chẳng có ai khác nghĩ ra được cái kế hoạch như ba tôi, về sớm không về, mà cứ phải đợi tới tận đêm thì mới đi, như kiểu phượt xuyên đêm ấy. Nhà tôi ai mà chẳng biết ba thích thức khuya nhưng mẹ luôn cằn nhằn, cho nên lần nay ba chắc đã phải dồn hết vốn liếng nịnh nọt vào thì mẹ mới đồng ý. Dẫu sao còn đỡ hơn ban ngày, nắng nóng rồi kẹt xa, cộng thêm cái con say hạng nặng như tôi nữa.

Tầm năm giờ chiều, nắng vơi, hoàng hôn dần buông xuống thì con em tôi nó mới nổi hứng đi xe mô tô nước trên biển. Ba mẹ tôi thì đi spa trên khách sạn rồi, còn mỗi mình tôi nhưng khuyên mãi nó vẫn không nghe, nhất quyết muốn đi. Nó nói rằng bây giờ là thời điểm thích hợp nhất vì trời không có nắng nữa.

Sau đó tôi đã mặc kệ con bé và ngồi trên cát nghịch ngợm vài vỏ ốc rỗng. Trên phim người ta nói cứ áp tai vào nó là sẽ nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào, nhưng tôi có cố bao nhiêu lần thì cũng chẳng nghe thấy một âm thanh nào.

Tôi thở dài nhìn bầu trời hơi tối đã lác đác một vài ngôi sao, vốn dĩ tính là hôm nay sẽ bày tỏ, ai ngờ vì chuyện hồi sáng nên tôi càng không có dũng khí để nói ra. Thực sự thì tôi vẫn chưa có đủ dũng cảm, tôi không muốn kết thúc mối quan hệ này chỉ bởi một sai lầm của mình. Chẳng lẽ tôi mãi mãi phải chôn giấu tình cảm thật của mình và nhìn cô gái khác lên xe bông với anh sao?

Khẽ áp tay lên ngực, tôi nhận ra rằng bản thân không hề muốn thế.

Tiếng gọi từ Trái Tim Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang