#26 Hết thật rồi

26 7 0
                                    

Vừa nghe lời đề nghị đó xong, mặt tôi tái mét. Hướng ánh nhìn về phía anh, tôi thấy lòng mình chợt thắt lại. Đối phương nói, tôi phải lột đồ để cứu anh, và hắn chỉ là đang dở trò, cái gã mà trước kia hứa hươu hứa vượn sẽ trả lại số tiền sau khi công việc ổn định ấy có bao giờ nói thật lời nào đâu. Nhưng, quan trọng là nếu tôi không làm, hắn sẽ làm hại tới anh.

Đám người xung quanh bắt đầu động đậy, tay chân tôi ngay lập tức đưa lên phòng thủ theo phản xạ. Ấy thế mà bọn chúng chẳng khống chế như tôi tưởng tượng mà chỉ lẳng lặng tụm vào một góc, chuẩn bị máy quay. Khóe môi tôi bất giác giật giật, cái tình cảnh máu chó gì thế này chứ? Gã trai khốn nạn phía trước e hèm vài cái, có vẻ như đang sốt ruột. Còn tôi, hai bàn tay siết chặt vào gấu áo tới nhàu nhĩ. Siết rồi lại buông, buông rồi lại siết.

Tôi hiểu, hắn muốn gì. Thứ hắn cần không phải là mạng sống của tôi, mà là... cần sự sợ hãi tình yêu phải nhe nhóm trong lòng tôi. Hai đợt rồi, bị phản bội một cách đau đớn. Liệu hôm nay tôi có dám một lần nữa đứng ra bảo vệ người mình thương nữa hay không? Liệu tôi có dám đánh đổi cả danh dự và sự trong trắng của bản thân chứ? Nếu anh là đồng bọn của hắn, chỉ đang hợp tác đóng một vở kịch hoàn hảo, vậy thì tôi thật sự chấp nhận câu "ăn được cả, ngã về không" cho hoàn cảnh hiện tại à?

Cúi gằm mặt trong sự lưỡng lự, tôi không hiểu mình phân vân là vì gì. Tại niềm tin bản thân dành cho anh chưa đủ lớn, hay là do cái rễ của sự ích kỷ đã cắm vào tim tôi quá sâu? Tôi không biết, tôi không biết mình phải làm gì. Tôi hoang mang, tôi lạc lối trong chính mê cung mà mình tạo ra.

Hắn cầm con dao rạch một gạch trên má anh, máu đỏ rỉ ra, dần chảy dọc xuống cằm. Anh đau đớn rên rỉ, mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán rộng. Tim tôi nó quặn, nó thắt. Nhìn những vết thâm tím hiện rõ trên gương mặt khù khờ điển trai, sao tôi lại thấy xót xa quá, phải cố gắng lắm thì mới có thể ngăn cho bản thân không xúc động. Dẫu cho lý trí đang thét gào rằng, tuyệt đối không được hi sinh cho bất cứ một người đàn ông nào hết, nếu cuộc sống này chẳng có cái bọn giống đực thì mình chắc chắn vẫn có thể sống nhàn nhã hết đời. Dẫu biết điều đó là đúng sau từng ấy chuyện, nhưng phần nào đó trong tim tôi lại bảo: Phụ nữ cho dù mạnh mẽ tới cỡ nào, thì chung quy vẫn cần phải có tình yêu để sưởi ấm tâm hồn.

Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó lén lút đưa tay về phía sau tìm điện thoại, thật may là tôi đã ấn sẵn phím số, chỉ cần nhấp một cái, ngay lập tức sẽ gọi được cho cảnh sát. Chỉ là, sờ lần hồi lâu xong, hắn liền lên tiếng, cùng lúc huơ huơ "vị cứu tinh" của tôi:

- Tìm cái này?

Đầu óc tôi trống rỗng. Thôi, thế là hết. Cuộc đời này coi như chấm dứt. Cơ thể vàng ngọc trước kia ngoài người thân, bạn bè và anh đã thấy ra thì ngay bây giờ, tất cả những người trên đất Việt Nam này, à không, có khi cả thế giới này sẽ nhìn được ấy chứ. Đến lúc ấy, tôi không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa.

Mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, hai tay cứng đờ run rẩy đưa lên, tôi có thể nghe thấy những tiếng cười khúc khích phía xung quanh. Thật kinh tởm! Tôi ngay bây giờ đã từng ước, ông Trời có thể nào khiến tai tôi ù đi một lúc được không? Ba mẹ ơi, con hứa, xin hãy để con hi sinh một lần nữa, chỉ vì người con trai này thôi. Hai người cực khổ nuôi con khôn lớn, chưa bao giờ con báo hiếu nổi mà toàn vì dại trai mà đánh đổi mọi thứ. Con xin lỗi...

- Khoan đã!

Tiếng nói của cái gã bên cạnh thằng khốn nạn kia vang lên, tôi ngạc nhiên mở to mắt lên nhìn. 

- Đại ca, con nhỏ này đã đánh nhiều thằng em của em bị trọng thương. Nay trước khi bắt lột đồ, em muốn tẩn một trận thay cho chúng nó đã, anh thấy có được không?

Tiếng gọi từ Trái Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ