Chuyện xưa thứ nhất : Mưa Rơi

23 2 0
                                    

2

Lúc ăn cơm chiều, Youichi vẫn dọn thêm một bộ chén đũa cho Morizawa Ame.

Morizawa Ame ngồi trước bàn nhìn anh ăn, không ngừng uống nước. Hai ngày này cô vẫn luôn như thế, uống nước là có thể no.

Xôn xao, xôn xao.

Thanh âm ly nước rót đầy.

Xôn xao, xôn xao.

Lại thêm một ly nữa.

Youichi hạ đũa, nhìn cô không chớp mắt.

"Cô không đói bụng sao?" Youichi nắm chặt nắm tay.

"Tôi ăn no rồi." Moiawa Ame buông ly nước, ấm nước trên bàn đã trống không. Biểu tình của cô cực kỳ bình tĩnh, không giống như trò đùa dai.

"Kỳ thật cô căn bản không phải người đúng không?" Anh rất giận, có loại cảm giác bị lừa gạt, khiến ngữ khí cũng theo đó mà kịch liệt hơn.

"Tôi là Morizawa Ame." Morizawa Ame bình tĩnh, nghiêm túc, gằn từng chữ một mà nói.

Youichi đột nhiên đứng lên, chỉ ra cửa quát lớn: "Cô cút ra ngoài cho tôi!"

Anh thậm chí có chút hận cô.

Morizawa Ame im lặng mở cửa đi ra ngoài, trên người còn mặc áo ngủ rộng thùng thình của Youichi, càng có vẻ gầy gò.

Anh vừa nhìn bóng dáng quỷ dị kia, toàn thân run bần bật, không phải sợ hãi, mà là lạnh.
Thực lạnh, giữa đêm hè, không biết vì sao, lạnh đến phát run.

Sau khi đuổi cô ra ngoài, Youichi tắt điều hòa, nhào lên giường, chỉ muốn ngủ.

Trong phòng vẫn còn mùi hương tươi mát, là Morizawa Ame.

Xoá đi không được.

Tối hôm đó, Youichi ngủ không ngon. Ở trong mộng anh thấy mình biến thành một con cá, bơi qua bơi lại không mục đích trong làn nước lạnh lẽo, hít thở khó khăn. Mà căn phòng này biến thành một bể cá khổng lồ, bên trong chứa đầy thứ nước xanh âm u.

Thời điểm anh vừa tỉnh lại, dưới thân có cảm giác một mảnh ẩm ướt.

"Ra thật là nhiều mồ hôi."

Anh mơ màng ngồi dậy, lại phát hiện cả giường đều ướt nhẹp. Ga trải giường bên cạnh nhỏ từng giọt nước, hệt như vừa mới bị nhúng nước vậy. Hơn nữa không chỉ riêng giường mà cả căn nhà đều bốc lên hơi nước ẩm ướt, trên vách tường, trên trần nhà từng mảng nước lớn đọng lại. Sàn nhà vừa trơn vừa ướt bốc lên mùi gỗ mục nát.

Mà ở bên ngoài, trời đang mưa.

Xem ra, đại khái đã mưa suốt đêm. Đáy lòng Youchi chợt như bị cái gì gõ mạnh một cái.

Anh đi tới mở cửa.

Morizawa Ame đang ôm đầu gối, ngồi ở mái hiên bên bậc thềm. Ánh mắt cô trong suốt thản nhiên nhìn thẳng vào anh.

Cô đã ngồi ở đó suốt một đêm.

"Hôm ấy, anh và tôi che chung một cái ô" Cô lầm bầm nói, bàn chân trần giẫm lên vũng nước, bắp chân sáng bóng thò ra ngoài mái hiên đã được nước mưa rửa sạch. "Tôi muốn theo anh cả đời, cho đến khi anh chết".

Cô đứng lên, quần áo ngủ ướt sũng ôm lấy thân hình thiếu nữ đẹp đẽ. Cô lướt qua Youichi đi vào trong phòng. Youichi cũng không ngăn cản cô.

"Thật là tốt quá" Cô hớn hở dạo một vòng quanh phòng, nở nụ cười vui vẻ mà yêu dã "Đây mới là hương vị của gia đình"

Chân cô giẫm phải bùn ở quanh nhà. Dường như cô không hề để ý, hít hà mùi sàn gỗ mục nát.

"Tiếp tục hoàn thiện bức vẽ ngày hôm qua chứ?" Cô chợt quay đầu lại, vui vẻ kéo kéo cánh tay của Youichi. Bàn tay cô trơn nhẵn lạnh như băng, giống như cá trong nước. Cái cảm giác lạnh lẽo lại một lần nữa thẩm thấu vào xương tuỷ anh.

Trong bức tranh Morizawa Ame đang đứng ngẩng đầu. Vóc dáng gầy gò thanh tú, cô độc an tĩnh cùng với nụ cười như có như không.

"Ngày hôm qua vẽ xong phong cảnh rồi, hôm nay vẽ tôi" Morizawa Ame vừa nói, vừa quấn cánh tay ướt nhẹp như rắn nước vòng quanh cổ Youichi.

Mưa, từng chút từng chút, lại ùn ùn kéo đến.

~~~~

Truyền thuyết:

Ame-Onna: Cô gái mưa.

Khi gặp một cô gái đứng giữa trời mưa. Nếu có một người đàn ông hướng về phía cô mỉm cười, tỏ ý muốn cho cô che ô cùng mình. Vậy thì cô ấy sẽ vĩnh viễn đi theo người đàn ông đó. Và từ đấy về sau, người đàn ông đó sẽ luôn luôn phải sống trong môi trường ẩm ướt, cuối cùng chết đi trong sự cô độc lạnh lẽo.

Thanh Hành Đăng - Lữ Thiên DậtWhere stories live. Discover now