Chuyện Xưa Thứ Ba : Lễ Hội Mùa Hè

13 2 0
                                    

Vòng tay, gấu bông, khăn quàng, điện thoại.

Haruka Sakurai ôm một chiếc  hộp giấy cỡ lớn, trong hộp chứa đầy quà Ryousuke tặng cho cô.

Thiếu nữ chạy trên con đường tràn ngập ánh trăng, gương mặt bởi vì tức giận mà hơi hơi phiếm hồng.

Bộp một tiếng, chiếc hộp bị quăng mạnh vào đống rác, làm bụi bay tứ tung.

"Ryousuke khốn kiếp! Đi chết đi!".

Bụi đất phủ lên hộp quà, đó đều đã từng là đồ vật mà Haruka Sakurai quý trọng nhất.

Nhưng người tặng quà là kẻ phản bội, khiến cho bản thân những món quà trở thành gánh nặng chứa đầy nước mắt.

Haruka Sakurai vừa lau nước mắt vừa quay trở về, đột nhiên nghe thấy có người ở phía sau kêu to.

"Haruka! Đợi tôi với!"

Giọng nói rất quen thuộc, nhưng Haruka Sakurai nhất thời nhớ không nổi là ai.

Sakurai trong lòng lộp bộp một chút, xoay người lại, phía sau thế nhưng không có một bóng người. Trên đường nhỏ chỉ có ánh trăng và cái bóng đen như mực của Sakurai. Yên tĩnh không tiếng động.

Nhưng khi cô quay người lại, thanh âm quen thuộc lại vang lên.

"Haruka, đừng đi!"

"Ai đó? Là Ryousuke sao?"

Haruka khẩn trương nhìn phía cuối đường nhỏ. Ở đó rất tối, nói không chừng thật sự có người.

Không ai đáp lại.

Haruka đứng yên một lát, ngày càng cảm thấy khủng bố, xoay người chạy như bay.

Trái tim như bị hai chiếc dùi trống gõ bang bang vì sợ hãi.

"Hôm nay gặp quỷ rồi." Sakurai chạy một hơi về nhà, dựa vào tường há miệng thở dốc: "Nhất định là gia hoả Ryousuke kia giở trò quỷ!"

Oán hận rút ra kết luận, Sakurai thả người xuống giường.

Trên tường còn dán tờ quảng cáo lễ hội mùa hè , vốn dĩ đã hẹn với Ryousuke mấy ngày nữa cùng đi ngắm pháo hoa, thậm chí còn chuẩn bị một bộ Yukata mới.

Nhưng tất cả đều tan biến.

Nhớ tới bản thân vô số lần mặc bộ Yukata mới tạo dáng trước gương, Sakurai trong lòng liền bùng lên một chùm lửa giận.

Cô xé quảng cáo, vo thành một nắm ném xuống đất.

"Ai, đừng xé......" Lại là giọng nói ban nãy.

Thanh âm không lớn, ngữ khí ngập tràn ủy khuất và tiếc nuối.

Sakurai giật mình, nhưng lại không tìm được nơi phát ra thanh âm.

Giọng nói kia thật sự rất quen thuộc, giống như của một người bạn cũ.

Sáng sớm hôm sau.

Sakurai mở cửa lấy báo sáng, phát hiện một tờ giấy nhỏ kẹp bên trong.

"Haruka, chúng ta cùng đi xem lễ hội nhé!"

Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo từng nét bút như đứa trẻ vừa mới tập viết.

Bởi vậy phản ứng đầu tiên của Sakurai là không quan tâm.

Cô không chút nghĩ ngợi liền ném tờ giấy đi.

Nhưng liên tục mấy ngày, những tờ giấy như vậy không ngừng xuất hiện trước mắt Sakurai.

Không chỉ kẹp vào báo, còn có trong khe cửa, túi mua sắm, dưới chậu hoa ngoài cửa sổ......

"Haruka, đừng buồn, có thời gian chúng ta cùng nhau đi dạo một chút."

"Haruka, vừa rồi em ở cửa sổ tưới hoa trông rất đáng yêu."

"Haruka, thật ra lúc em tức giận cũng rất đáng yêu, ha ha."

"Haruka, đừng ném thư của tôi nữa được không? Tôi rất buồn."

Liên tục mấy ngày, cho đến khi Sakurai dọn phòng, từ dưới sô pha quét ra một tờ giấy, mặt trên phủ đầy bụi, tựa hồ đã nằm ở đó vài ngày.

"Haruka, tôi chỉ có một yêu cầu! Cùng đi xem lễ hội nhé!"

"Cái tên biến thái này! Coi nhà người khác thành cái gì chứ!"
Sakurai nắm chặt nắm tay, bất mãn nói.

Lễ hội mùa hè tổ chức vào đêm mai, tên biến thái này nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó nhất định phải cho hắn một trận.

Chính là, có thể làm hoà với Ryousuke hay không?

Nghĩ như vậy, Sakurai bình tĩnh hơn chút. Trong lòng không nhịn được mà chờ mong.

Hoàng hôn ngày hôm sau, quả nhiên có người gõ cửa ngà Sakurai.

Không phải là thật chứ? Sakurai thấp thỏm bất an mở cửa.

Ngoài cửa không phải Ryousuke, mà là một người con trai xa lạ.

Anh mặc một chiếc yukata màu xanh đậm, thanh tuấn ưu nhã, dịu dàng như nước.

"Haruka, cùng đi lễ hội nhé."

"...... Anh là ai?"

Oán khí Sakurai tích góp mấy ngày vào giờ phút này thế nhưng tất cả đều phát tiết không ra.

Bởi vì rất kì lạ, người con trai xa lạ này khiến Sakurai cảm thấy vừa quen thuộc vừa ấm áp, giống như hai người đã quen biết từ lâu.

Anh hơi nghiêng đầu, giọng nói pha chút nghịch ngợm nói: "Tôi là ai? Em không phải luôn gọi tôi là Ryou sao?"

"Ryou? Anh là bạn của Ryousuke à?"

Nhắc tới Ryousuke, Sakurai không khỏi cảm thấy vui sướng.

Hẳn là Ryousuke muốn làm hoà, nhưng lại ngại nói thẳng, đành phải nhờ bạn bè ra mặt trước.

"Cái này...... Ừ, đúng vậy! Tôi là bạn của Ryousuke, cậu ấy có giới thiệu tôi với em, em không nhớ sao?"

"Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ rõ."

"Không sao không sao, em cứ gọi tôi là Ryou, tên của tôi cũng gần giống vậy." Nói đến đây, biểu tình của anh có chút ảm đạm.

"Thôi, chúng ta đi nào. Hôm nay có rất nhiều đồ ăn ngon, còn bắn pháo hoa nữa!" Ryou bắt đầu hứng thú bừng bừng nói, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như một đứa trẻ.

"Ừm." Nói không chừng Ryousuke đang ở đó chờ cô, Sakurai nghĩ

Thanh Hành Đăng - Lữ Thiên DậtWhere stories live. Discover now