Chuyện xưa thứ tư : Mù Quáng

9 1 0
                                    

Tại bến tàu điện ngầm Tokyo.

Vô số người ngồi chờ tàu điện, oi bức mà huyên náo.

Kiyokawa buồn bực lau mồ hôi trên trán. Sau lưng chợt truyền tới một giọng nói tức giận của đàn ông.

"A, có trộm."

Kiyokawa quay mạnh người lại. Anh là cảnh sát ở gần đây, tên trộm này hôm nay xui xẻo rồi. Thế nhưng không ngờ tới là tên trộm bị người đàn ông kia bắt lại đang cầm ví tiền của Kiyokawa.

Quá xấu hổ.

Đường đường là một cảnh sát, vậy mà suýt nữa bị ăn trộm ví. Kiyokawa lúng túng cười với người đàn ông kia một cái.

"Nhất định phải đưa đến đồn cảnh sát."

"Ách, để tôi đưa cho, vô cùng cám ơn ngài." Kiyokawa không dám nhận mình chính là cảnh sát. Quá mất mặt.

Kiyokawa kéo tay tên trộm đi ra xa. Tên trộm này vô cùng ngoan ngoãn, không hề phản kháng cứ thế yên lặng đi theo Kiyokawa.

Đến chỗ cách xa đám người vây xem Kiyokawa mới buông tay ra. Vốn dĩ kẻ trộm cũng chỉ là một cô gái tầm mười mấy tuổi, vóc dáng vừa nhỏ vừa gầy, mặt mũi tái nhợt, đôi môi mỏng cố gắng mím lại. Nhìn quả thực vô cùng đáng thương, hơn nữa cũng không giống kẻ trộm lành nghề.

"Này, sao em lại đi làm những việc này?" Kiyokawa đốt thuốc, nhàn nhã rít một hơi.

Cô gái không trả lời nhưng lại dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Kiyokawa. Anh bị ánh mắt sắc bén của cô nhìn đến mức khiến cho cả người cảm thấy vô cùng không thoải mái.

"Thôi bỏ đi, em còn đang đi học chứ? Làm việc này mà bị giáo viên biết có thể sẽ bị đuổi học đó." Kiyokawa vốn không muốn đem cô đến đồn cảnh sát nên định dạy dỗ một chút.

"Tôi hầu như chưa bao giờ thất bại." Cô gái đột nhiên nói.

"Hả?"

"Đại khái cả trăm lần chưa thất bại lần nào." Cô gái bướng bỉnh nói: "Hôm nay rõ là xui xẻo."

"Này, em còn nói như vậy tôi sẽ đưa em đến đồn cảnh sát đấy."

"Anh sẽ không làm vậy." Cô gái trợn mắt nhìn anh một cái.

"Làm sao em biết là sẽ không?" Kiyokawa vừa bực mình vừa buồn cười.

"Tôi nhìn ra được." Đang nói bụng cô chợt kêu rột rột. Kiyokawa đột nhiên cũng cảm thấy đói bụng.

"Đi, ăn một bữa cơm."

"Đồng chí cảnh sát Kiyokawa cùng kẻ trộm ăn cơm?" Cô gái cười gian xảo một tiếng.

"Em làm sao biết..." Kiyokawa chợt cảm thấy đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Tôi nhìn ra được." Vẫn là câu nói kia.

Nhất định là vừa rồi cô ấy đã nhìn thấy thẻ cảnh sát trong ví.

"Không ăn cũng được, em nên đến trường đi."

"Tôi tên là Aikuri Sutaru, tôi sẽ báo đáp anh." Cô gái mỉm cười, chăm chú nhìn Kiyokawa một cách nghiêm túc.

"Không cần báo đáp. Sau này đừng đi ăn trộm nữa là được."

Thanh Hành Đăng - Lữ Thiên DậtWhere stories live. Discover now