Chuyện xưa thứ ba : Lễ Hội Mùa Hè

10 2 0
                                    

Từ đoạn này Sakurai xem Ryou là bạn của Ryousuke nên đổi xưng hô thành anh - em nhé.

Thay bộ yukata hình hoa anh đào, một tay cầm túi xách, một tay cầm quạt, chân đi geta (**). Từ khi cãi nhau với Ryousuke đã lâu lắm rồi Sakurai không vui vẻ như vậy.

(**) Geta: guốc truyền thống của Nhật Bản.

Cùng Ryou đi song song trên đường mòn về phía đền, tiếng geta giẫm lên đá lạo xạo vang vọng trên con đường.

Ánh nắng chiều ấm áp đem bóng của hai người kéo dài xuống đất. Một dài một ngắn.

~~~

Sakurai là chuyên gia câu cá vàng, còn Ryou lại siêu vụng về.

"Ryou, anh thật ngốc." Sakurai hướng anh le lưỡi, Ryou cười ha ha bỏ vợt bắt cá vàng xuống, hai tay đút vào ống tay áo yukata.

Ngoại trừ câu cá ra, dù là bạch tuộc nướng hay kẹo táo đều là vua của lễ hội mùa hè.

Ryou mỗi tay cầm một xiên đồ ăn, vô cùng khoa trương mà đánh giá.

"Oa, đây chính là bạch tuộc nướng sao? Ăn ngon quá!"

"Kẹo táo ngọt thật, đây chính là đệ nhất kẹo táo của Nhật Bản ư!"

"Ryou, anh không cần thiết phải thế chứ." Sakurai nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh bật cười, biết rõ là anh đang giả ngu để chọc mình vui vẻ.

Học dáng vẻ của những người khác, Ryou đem một tay rút khỏi áo giấu vào trong ngực, để lại ống tay áo trống rỗng rủ xuống bên người.

"Này, bộ dáng của anh trông giống hệt một ông chú."

"Ông chú? Chậc. Anh thấy mọi người đều mặc như vậy mà."

"Chỉ có mấy ông chú mới có thể mặc vậy. Mau bỏ ra đi."

Hai người hi hi ha ha cười suốt quãng đường, ánh đèn từ những quầy ăn vặt chiếu lên người họ, khiến gò má tuấn tú của Ryou như đang toả ra ánh sáng ấm áp.

Đêm xuống, Sakurai dẫn Ryou đến đền thờ.

"Ryou, lại đây cầu nguyện đi."

Sakurai thả một đồng tiền xu vào rương, lắc lắc chuông sau đó chắp hai tay, miệng mấp máy, vẻ mặt thành kính cầu nguyện.

"Cầu nguyện?" Ryou bán tính bán nghi bắt chước theo Sakurai.

"Haruka, em cầu nguyện điều gì vậy?"

"Ngốc, cầu nguyện mà nói ra sẽ mất linh."

"Cái gì? Không thể nói? Nhưng anh muốn cho Haruka biết nguyện vọng của anh."

"Muốn cho em biết? Em cũng không phải là thần tiên, sợ rằng không thể thực hiện được nguyện vọng của anh đâu."

"Không, chỉ có Haruka mới có thể thực hiện ước nguyện của anh." Ryou nghiêm túc nhìn Sakurai.

Bỗng nhiên một con đom đóm bay tới, bay quanh Ryou một vòng rồi rời đi.

Ánh mắt Sakurai bị đốm lửa nhỏ kia thu hút, chú đom đóm toả ra ánh sáng dìu dịu trong đêm tối phá lệ rực rỡ.

"...Hỏng bét! Lễ hội pháo hoa sắp bắt đầu." Ryou đột nhiên vỗ ót một cái, nắm tay kéo Sakurai chạy về nơi tổ chức lễ hội pháo hoa.

Anh kéo tay tự nhiên như vậy khiến Sakurai chần chừ chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay về. Cho dù ai nhìn vào cũng thấy rằng đây là một đôi yêu nhau.

Lúc hai người chạy tới nơi thì ở đó đã có rất nhiều người, Ryou nắm chặt tay Sakurai kéo cô chen đến vị trí tốt hơn.

Từng chùm pháo hoa lớn nở rộ trên bầu trời đêm rồi nhanh chóng rơi xuống lụi tàn. Vô số ngọn lửa nhỏ bé tan biến hoà vào màn đêm, thê lương lại vô vọng.

Một sự thật hiển nhiên là, để có được khoảnh khắc tuyệt đẹp chỉ xảy ra trong phút chốc đó, nó đã phải dùng hết năng lượng của cả cuộc đời mình.

Ryou ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên nước mắt rơi xuống. Anh quay sang ôm Sakurai vào lòng, để mặc nước mắt rơi xuống cổ cô.

Sakurai kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô thấy ánh sáng rực rỡ của pháo hoa lướt qua con ngươi anh. Giống như một bầu trời đầy sao đang hoà tan trong đôi mắt ấy.

Không hiểu vì sao Sakurai đột nhiên cũng có cảm giác muốn khóc.

Lúc này trên mặt nước đột nhiên hiện ra chút ánh sáng rực rỡ, vòi phun nước hai năm mới phun một lần chuẩn bị bắt đầu. Mọi người chen lấn đứng lên.

"Haruka, cám ơn em đã cùng đi lễ hội mùa hè với anh."

"Ước nguyện của anh là Haruka sẽ không đem anh ném vào đống rác, để anh có thể mãi mãi ở bên cạnh Haruka."

Đột nhiên Sakura cảm nhận được nắm tay của Ryou lặng lẽ buông lỏng ra. Hoảng sợ ngẩng đầu lên chỉ thấy Ryou đang hướng về phía mình vẫy tay mỉm cười.

Gương mặt tươi cười ấy bị đoàn người đẩy đi càng ngày càng xa.

"Ryou, chờ một chút." Sakura cố gắng đẩy hết đoàn người trước mặt sang bên nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của anh.

Người thanh niên mặc bộ yukata xanh đậm ấy, cứ như vậy biến mất trong biển người..

Anh ước rằng, Haruka sẽ không đem anh ném vào đống rác...

~~~

"Ryou, tại sao mấy ngày hôm nay anh lạnh nhạt với em như thế? Nói mau, anh có người khác đúng không?"

"Ryou, anh là đồ ngốc sao? Em chỉ đùa thôi mà!"

"Ryou, anh nói sẽ cùng em đi xem lễ hội mùa hè. Thích lễ hội mùa hè quá đi, thật mong sớm được mặc yukata đi xem bắn pháo hoa."

"Ryou..."

Sakurai thường nằm sấp trên giường ôm và tâm sự với con búp bê Ryousuke đã tặng cho mình.

Bởi vì Ryousuke đã nói khi anh không có ở bên cạnh thì hãy coi con búp bê này là anh ấy.

~~~

Ryou, lễ hội mùa hè tuyệt lắm.

Thật vui vì đã có anh cùng đi lễ hội mùa hè.

~~~

Truyền thuyết:

Thần Tsukumo

Ở Nhật Bản, tương truyền một đồ vật khi được chủ nhân sử dụng 99 lần sẽ thành tinh, nếu bị vứt bỏ sẽ sinh ra oán niệm. Loại tinh linh này khi biến thành yêu quái sẽ được gọi là Thần Tsukumo.

Tác giả có lời muốn nói: Tui 囧 tui 囧.. vốn dĩ tui không hề nghĩ chương này cuối cùng lại thành thế này o(╯□╰)o

Thanh Hành Đăng - Lữ Thiên DậtWhere stories live. Discover now