CHƯƠNG 7

795 58 16
                                    

Trời vừa sáng, Hàm Quang điện đã chật ních người, các vị hoàng tước tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được ngồi ở vị trí gần cô tử nhất, giống như sợ người ta hoành đao đoạt ái.

Nạp Âu nhìn thấy nhiều hoàng tước tranh nhau đến vì nhi nữ của mình không khỏi hài lòng, trong lòng cũng mười phần đắc ý, tranh thủ cơ hội này khó dễ đám hoàng tước coi trời bằng vung này cũng tốt.

Các hoàng tước thạc quân khác sớm đã có mặt, chỉ là không thấy cô tử đâu cả, xem ra là ngủ chưa dậy. Mà ở đây chẳng có ai dám mở miệng thúc giục, kiên trì chờ đợi, chỉ cần ngươi đẹp là có quyền dày vò người khác!

Nạp Ân Tuyết tất nhiên cũng có mặt, liếc mắt một cái đã thấy một vị nữ tính hoàng tước mặc cẩm phục bạch sắc, thắt lưng giắt một thanh loan đao, nhất phái tao nhã thanh lịch. Tóc dài cẩn thận dùng kim quan cố định, cài thêm một cây trâm bạch ngọc giữ cho tóc không rơi xuống, các góc mặt đẹp đẽ cũng được phơi bày toàn bộ ra ngoài.

Nghe nói, vị này là Việt vương của Đông Minh.

Bên cạnh thất công chúa Nạp Hoành Cơ lại nhìn trúng một vị nữ tính hoàng tước, tóc dài không cột, tùy hứng xõa ra, dùng vài kiện phụ sức trang trí. Trên người mặc một bộ cẩm phục hắc sắc, cổ áo cao thêu lan ngọc điểm, bên hông giắt sáo ngọc, chậm rãi thưởng thức chén trà trong tay.

Người này là Tầm vương của Đông Minh quốc Khanh Nhược Lan.

Trong lúc chờ đợi cô tử, Nạp Hoành Cơ nôn nóng muốn đến bắt chuyện, lại không để không chú ý lễ tiết, chỉ đành siết khăn tay nhìn về phía Khanh Nhược Lan.

Phát hiện ra có người nhìn mình, Khanh Nhược Lan đưa mắt nhìn thử, nhận ra là quân quý thì hữu lễ gật đầu đáp lại.

Nạp Hoàng Cơ suýt chút đánh rơi chén trà, mặt mũi trướng đỏ, e lệ nâng khăn cúi đầu.

Chờ đợi rất lâu mới nghe thấy tiếng thông truyền bên ngoài, mọi người trong điện nhất tề hướng về phía đại môn.

Đi đầu là một hồng y nữ tử, mặc trên người trang phục truyền thống của Dư quốc, họa tiết trên y phục là Bảo Tử Đăng hoa. Đầu đội phượng quan, tóc vấn cầu kỳ, phủ khăn trùm đầu màu đỏ, tựa như một tiểu tân nương. Vạt áo phía sau kéo lê thật dài, cung nữ phải giúp nàng cầm lên tránh dính bẩn, bên cạnh còn có người rải hoa.

Không sợ làm lố chỉ sợ làm không đủ lố!!

Lúc đi ngang qua Khanh Nhược Lan, hai mắt Nạp Thiểu Song trợn lớn, vốn đang đi lên lại bước lùi lại, một phát xông thẳng đến bàn của nàng.

"Ngực to!? Ngươi là hoàng tước sao?"

Khanh Nhược Lan liếc nàng một cái: "Bản vương có tên họ đàng hoàng."

Nạp Thiểu Song phát hiện mình lỡ lời rồi, xấu hổ nói: "Ngươi... ngươi sao không nói?"

Khanh Nhược Lan cười khẩy một cái, tiếp tục thưởng thức chén trà trong tay.

Nạp Thiểu Song giận đến mức muốn đập đầu Khanh Nhược Lan xuống bàn, nghiến muốn mòn hết cả hàm răng. Hay rồi, nàng đắc tội với cả vương gia một nước, nhỡ như nàng ta nói xấu nàng trước mặt mẫu hoàng thì nàng thảm rồi!

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOAWhere stories live. Discover now