CHƯƠNG 32

873 59 4
                                    

Trăng vẫn treo cao, ban phát xuống trần thế một thứ ánh sáng nhu hòa tuyệt mỹ, soi sáng cả một con đường heo hút không thấy điểm dừng. Đêm nay màn đêm quá dài, quá mỹ lệ, đến mức Nạp Thiểu Song không đành lòng nhìn ngắm ánh bình minh ngày mai.

"Nhược Lan..."

Khanh Nhược Lan vốn không có ngủ, nghe Nạp Thiểu Song gọi thì chậm chạp mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía nàng: "Hửm?"

"Ngươi nói xem tại sao cô và ngươi cách nhau xa như vậy vẫn có thể gặp được nhau?"

Nạp Thiểu Song rúc người vào sâu trong lòng Khanh Nhược Lan, tay vịn chặt bả vai nàng ấy làm điểm tựa, cố gắng hít một hơi thật sâu hương hoa nhàn nhạt trên cơ thể xinh đẹp ấy.

"Có phải ta đã từng giết nàng hay không?"

Nạp Thiểu Song nâng mắt nhìn, một đôi lưỡng sắc mâu lộ ra thần tình ngờ nghệch: "Ni?"

Người phía trên kiên trì giải thích: "Kiếp trước ta đã giết nàng, cho nên kiếp này mới phải trả lại toàn bộ, yêu nàng đến không còn gì để mất."

Khóe môi Nạp Thiểu Song nâng lên, nhẹ nhàng đặt bên khóe môi Khanh Nhược Lan một nụ hôn, lại không hiểu vì sao biến thành day dưa không rời.

Thân thể vừa trải qua tiêu ký vẫn còn rất nhạy cảm, lại bị Khanh Nhược Lan bên cạnh châm từng đợt nhiệt hỏa, bàn tay hư hỏng vuốt ve tấm lưng mềm, để lại nơi đó một cảm xúc tê dại không thể nói thành lời.

Dục vọng bành trướng lãm tiến vào địa phương tối nhu nhược, khiến cơ thể nhỏ không ngừng run lên, ra sức bám trụ lấy đầu vai của người bên trên.

Hơi thở gấp gáp phả bên vành tai: "Song nhi, hảo Song nhi..."

Nạp Thiểu Song ngẩng đầu lên, một đôi lưỡng sắc mâu phủ đầy sương bạc, mị hoặc ngâm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Kia sáp nhập địa phương vốn đã không an phận, vừa nghe thấy tiếng ngâm khe khẽ từ đôi môi nhỏ nhắn kia phát ra thì không cách nào kiềm chế được nữa.

Tối mẫn cảm địa phương bị kịch liệt trừu sáp khiến cả cơ thể đều nhịn không được run lên, đôi đào hoa nhãn dần phủ một tầng sương mờ, tùy ý ngươi phía trên hồ lộng trên cơ thể mình.

Lúc này Nạp Thiểu Song cảm thấy may mắn vì khi nhỏ đã từng học qua công phu, nếu không bị Khanh Nhược Lan lăn qua lăn lại như vậy không chết cũng bị thương.

"Ân... điểm nhẹ..." Nạp Thiểu Song run giọng, tay đánh vào vai trần của Khanh Nhược Lan: "Đau cô..."

"Hửm?" Khanh Nhược Lan cúi thấp người xuống, tựa cằm vào vai Nạp Thiểu Song, nhè nhẹ thở bên tai nàng: "Đau sao? Siết ta chặt như vậy?"

"Không biết xấu hổ..."

Nạp Thiểu Song ngay cả mắng cũng không có sức, cánh tay vốn đặt trên lưng lại trượt xuống ngực Khanh Nhược Lan, đến cả lúc này mà tiểu dã miêu vẫn còn tâm tình trêu đùa Tầm vương~

Nhưng Khanh Nhược Lan lại không dễ bị đùa giỡn nhiều lần như vậy, nhanh chóng bắt được cánh tay của Nạp Thiểu Song cố định ở đầu giường, bản thân thì chống tay xuống nệm ngồi thẳng dậy.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOADonde viven las historias. Descúbrelo ahora