CHƯƠNG 25

762 62 2
                                    

Khanh Nhược Lan đưa mắt nhìn buồng giam bên cạnh, chỉ là một đống xác chết chất chồng, nhìn thoáng qua dường như là thạc quân của Nạp đế. Nhưng để ý kỹ sẽ phát hiện vẫn còn một người sống, trên mặt là vẻ hoảng hốt đến cực điểm, y phục bị kéo lệch, rách nát, hạ thân vẫn còn chảy máu.

Người đó là Nạp Hoành Cơ!!

Khanh Nhược Lan đưa mắt nhìn nữ tước quý bên cạnh, nói: "Lấy y phục của ngươi che chắn nàng, rồi đem nàng đi cùng chúng ta."

"Tuân mệnh."

Nữ tước quý vội vàng cởi xuống ngoại sam, tiến đến bao bọc Nạp Hoàng Cơ vẫn còn đang hoảng hốt, ngay một chút phản ứng cũng không có nhìn vào còn tưởng là nàng đã chết rồi.

Nạp Thiểu Song nhìn theo, hốc mắt cũng đỏ lên: "Mười mấy người, giờ chỉ còn lại một mình nàng..."

Khanh Nhược Lan không nói gì, yên lặng ấn lên trán Nạp Thiểu Song một nụ hôn, nhanh chóng rời khỏi địa lao tối ẩm thấp này. Đến cổng đã thấy quân của mình chờ sẵn bên ngoài, dẫn đầu là Trần phó tướng.

Nhìn thấy Khanh Nhược Lan, Trần phó tướng kêu to: "Điện hạ, bên này!"

Dứt lời liền kéo ngay con hồng mao chiến mã đến chỗ Khanh Nhược Lan, nói tiếp: "Chỉ còn A Lý còn sống, tất cả hoàng tước đều đã chết cả rồi."

Khanh Nhược Lan đặt Nạp Thiểu Song ngồi lên ngựa, sau nắm lấy dây cương nhảy lên, đem nàng ôm chặt vào trong lòng.

"Đi, mau chóng rút lui!!"

Nạp Thiểu Song hốt hoảng gào lên: "Không được!!! Giúp cô lấy thi hài của mẫu hoàng và mẫu hậu rồi hẳn rời đi!!"

Trần phó tướng kêu lên: "Không kịp đâu, bọn chúng sắp đuổi tới rồi."

Khanh Nhược Lan suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định ghìm cương ngựa, xoay người chạy về hướng ngược lại: "Các ngươi ra ngoài đợi ta, ta giúp vương phi lấy thi hài!!"

"Điện hạ!!!!"

Bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của Trần phó tướng, Khanh Nhược Lan một mạch ôm Nạp Thiểu Song chạy về phía cổng lớn Kim Ngân điện, nơi đang treo xác của Nạp đế và Nạp hậu.

Đức vương không hổ là kẻ ngoan tâm, giết kẻ thù xong vẫn chưa hả dạ, quyết chí đem xác Nạp đế treo lên chịu đựng gió sương trả mối thù ba mươi năm trước. Đối với nữ nhân mình yêu thích cũng đủ tàn nhẫn, bởi vì Tô Phỉ từ chối hắn, nên hắn cũng sẽ không tha cho nàng.

Nạp Thiểu Song ôm chặt lấy hai vai của Khanh Nhược Lan, che giấu đôi mắt đẫm lệ của mình, thì thào: "Cảm ơn..."

"Đừng nói như thế!!" Khanh Nhược Lan đè thấp giọng: "Ta đã nói rồi, nàng không cần cường đại, người cần cường đại là ta, hãy để ta bảo vệ nàng."

Nạp Thiểu Song càng rúc người vào lòng Khanh Nhược Lan hơn nữa, tựa hồ như tìm lại được cảm giác an toàn, một vòng tay đủ ấm áp đủ vững chãi để nàng dựa dẫm vào.

Mắt thấy phía trước là Kim Ngân điện, sau lưng là quân của Nạp La Hằng đuổi theo phía sau.

Ánh đuốc sáng loáng, tiếng nói của Nạp La Hằng đặc biệt vang: "Kẻ nào bắt và giết được Khanh Nhược Lan, bản vương sẽ phong hắn lên làm nhất phẩm tướng quân!!!"

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOATempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang