Chương 63.2: Nguyên lai mỹ nhân lại vội vã như vậy (2)

762 15 0
                                    

Khoái mã cấp tốc chạy, vẻn vẹn ba ngày, Liễu Lâm Ba một mình đã trở lại Lệ Đô thành.

Nếu là tin tức cấp báo 800 dặm, thường phải mất ba, bốn ngày, chậm thế nào cũng không quá bảy ngày.

“Tướng quân! Tướng quân đã về !” Lưu đô đầu cùng với ngũ hổ tướng cưỡi ngựa ở chờ ở cổng Nam Thành, xa xa nhìn thấy, liền song song thúc ngựa tiến lên, vui sướng đón chào. Liễu Lâm Ba hướng bọn họ gật đầu, ngựa cũng không ngừng, chậm rãi đi vào trong thành.

“Tướng quân, ngài cuối cùng cũng trở về!” Lưu đô đầu vội vàng xuống ngựa đón, một bên tướng sĩ tiến lên dắt hãn huyết bảo mã trong tay Liễu Lâm Ba.

“Trong quân có mật báo gì sao? Lưu đô đầu sao lại kinh hoàng như vậy?” Liễu Lâm Ba không rõ nhìn hắn.

“Không phải, Đại tướng quân, từ sau khi người đi, Lệ Đô thành vẫn tiếp túc có cô nương bị làm nhục, hắn mỗi đêm khi xong việc vẫn sẽ lưu lại một mảnh vàng lá.”

“Cái gì? Kim Diệp Phong Lưu ở trong lao đâu? Các ngươi không giam giữ cẩn thận sao?”

“Kim Diệp Phong Lưu vẫn còn trong lao, từ khi vụ việc đầu tiên phát sinh, chúng ta vẫn luôn xem chừng hắn, vẫn luôn ở trong.”

“Xem ra, hắn đúng là giảo hoạt!”, Liễu Lâm Ba vạn vạn không nghĩ tới bắt được Kim Diệp Phong Lưu giả, chẳng trách tất cả đều nghe đồn võ công của hắn cực cao khó đối phó, chẳng trách ngày ấy thư sinh giả ngoại trừ khinh công không tệ thì võ công rất bình thường, nguyên lai là giả!

Ngày mai, chính là Hội thưởng hoa tiếp theo của lễ ngắm hoa, Hội thưởng hoa cùng lễ ngắm hoa tên tuy rằng giống nhau, nhưng ngụ ý lại không giống nhau, hàng năm ở đình phía thành nam Lệ Đô đều tổ chức Hội thưởng hoa, bởi vì nơi này bốn phía trải đầy Hải Đường, chính là thời điểm hoa hải đường nở đẹp nhất, không ít thiếu nữ đều đi tới nơi này ngắm hoa cầu phúc, cầu nhân duyên tốt đẹp, nghe đồn đây là cây cổ thụ mấy trăm năm, vô cùng linh nghiệm.

Liễu Lâm Ba sớm dùng qua điểm tâm, để không kinh động kẻ giảo hoạt kia, đặc biệt ở trên núi Lệ Đô đổi nữ trang và khôi phục dung mạo, thuê xe ngựa từ thôn trang bên dưới ngọn núi cách đó không xa xuất phát đi đình Lệ Đô.

Sau nửa canh giờ, phu xe đột nhiên kéo dây cương, “Cô nương, xe ngựa tới đây không lên được nữa!”

Liễu Lâm Ba nghe vậy, xốc lên một góc rèm, phóng tầm mắt nhìn lại, liền thấy phía trước là một rừng hải đường màu hồng phấn, đếm không hết gốc đại thụ Hải Đường trải rộng phía trước, lít nha lít nhít, khoảng cách giữa các cây căn bản xe ngựa không thể đi vừa.

Liễu Lâm Ba lập tức xuống xe ngựa, để phu xe ở chỗ này chờ, đi bộ vào trong rừng Hải Đường.

Người ngắm hoa xung quanh không khỏi kinh sợ, chỉ thấy nữ tử một thân bạch y trắng hơn tuyết, kỳ ảo phiêu dật, một mình đi ở trong biển hoa.

Vào giờ phút này, hoa hải đường đếm không hết kia chỉ làm nền cho nàng nàng, bóng người màu trắng ở giữa biển hoa màu phấn hồng trờ thành phong cảnh đẹp đẽ nhất.

Mị Vương Tướng Môn Thế Gả PhiWhere stories live. Discover now