Tôi chưa cho phép, sao anh dám gọi!

3.5K 295 1
                                    

- Wonie, mình ở đây nè!

Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng gọi liền biết người mình cần gặp mà chạy lại miệng cười hớn hở.
-Junie, cậu lên đây từ khi nào?

- Mới hôm qua, tớ lên để tiếp tục học, sẳn tiện kiếm việc làm.

Junhui cười tươi, trong mắt lại hiện chút yêu thương nhìn Wonwoo chậm rãi kéo ghế ngồi đối diện.
- Uhm, tớ có quen một vài người trong thư viện trường. Nếu được, tớ sẽ giới thiệu cho cậu.

- Cảm ơn, Wonie..

Wonwoo gặp lại người bạn thân từ nhỏ ở Changwon tự nhiên ngại ngùng. Lúc trước, khi Wonwoo chuyển lên đây, anh nhớ Wen Junhui đến nổi tối nào cũng gọi điện về, có biết bao nhiêu chuyện để kể. Thời gian gần đây thích nghi với môi trương, lại có nhiều việc, học hành nên anh quên bẵng Wen Junhui.

- Ah, cậu đã có phòng trọ chưa?
- Tớ..vẫn chưa, nhưng tạm thời trong lúc tìm thì tớ ngủ cùng với mấy thằng bạn.

- Tốt quá, chỗ trọ tớ vẫn còn phòng, hay giờ cậu qua ngủ với tớ rồi mai tớ giúp cậu dọn qua nhé.

Wonwoo hớn hở. Lâu lắm rồi mới được ngủ cùng với Junhui, cùng nói chuyện, cùng chơi game. Nghĩ đến, anh đã thấy thích.

- Được thôi, cảm ơn cậu nhiều lắm..
- Ây da, cái tên này, sao hôm nay lại khách sao như vậy.

Đối diện với gương mặt thanh tú hơi hốc hác của Junhui, Wonwoo đưa tay nhéo má cười đùa.

- Vậy nhé, bây giờ đi dạo đi, tớ sẽ chỉ cho cậu mấy chỗ thú vị xung quanh đây.

Trên suốt quãng đường, Wonwoo luôn bất giác nắm lấy tay Junhui hồ hởi chỉ chỗ này chỗ kia, miệng không ngớt lời giới thiệu.

- Chỗ này này, ajuma này bán bánh cá rất ngon.

- Ah còn chỗ này, chỗ này mỗi thứ năm sẽ được miễn phí mua một tặng một. Nhất định phải thử!

- Còn chỗ này, ông bác ấy khó tính lắm, tốt nhất đừng đụng vào núi lửa.

Thế đấy, Jeon Wonwoo cứ luôn miệng khiến Junhui nghe được tiếng mất tiếng không. Nhưng thứ duy nhất mà Wen Junhui nghe được chính là cái tiếng cười nhỏ nhẹ và cái nắm tay của Jeon Wonwoo - người anh thầm thương bao năm nay..

***

- Hyung, sao giờ này anh mới về..

Kim Mingyu đang chán chường nằm trên ván xếp xếp mấy cái mô hình. Nghe thấy tiếng cười của Wonwoo, cậu liền bỏ hết mọi thứ, phóng ra, giọng đầy hờn dỗi.

- Tôi đi dạo một chút, bánh cá của cậu đây.

Wonwoo cười cười, chìa ra bịch bánh cá nóng hổi ra trước mặt. Chực nhớ, anh kéo Junhui đứng sau lưng mình, khoác tay Junhui, anh giới thiệu.

- Ah, đây là bạn thân của tôi, Wen Junhui, anh ấy là người gốc Trung. Tôi đã xin ajuma cho anh ấy ở trọ ở đây. Về sau, chúng ta là người một nhà.

Jeon Wonwoo từ lúc gặp Junhui luôn cười đùa đặc biệt vui vẻ. Hiếm khi Mingyu thấy được con người này của anh, nhưng sẽ không có gì nếu..

[Meanie] Văn Phòng Mai Mối.Where stories live. Discover now