Cá không cắn câu, em cắn anh.

1.7K 152 9
                                    

Xong cơm tối, Kim Mingyu ngồi trên ván nhìn dì Kim âu yêm bình hoa hồng đỏ, hết chỉnh cành này đến cành khác miệng tấm tắc khen ngợi. Cậu thở dài một hơi, tâm trí đầy hỗn độn.

"Hôm nay em đi đâu mà về mặt đã đần ra như thế này?"

Wonwoo cầm một miếng táo vừa gọt đưa trước miệng Mingyu, cậu không từ chối một lượt ngốn nguyên miếng táo nhưng vẫn không ý định trả lời Wonwoo.

Jeon Wonwoo trong lòng biết cậu đang có chuyện không vui, anh ngồi xuống ngước đầu nhìn ánh trăng bị mây che gần nữa.

"Anh có nhớ ba không?"

Cậu vô giác.

"Không rõ nữa, lúc ông ấy mất, anh chỉ mới lên ba. Kí ức về ba đối với một đứa bé ba tuổi quá mơ hồ."

Nói đến đây, Wonwoo hướng mắt xuống nơi bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay anh.

"Đám tang ông, anh còn chạy khắp nơi nô đùa vì hiếm khi có dịp được thấy rất đông người đến. Đâu biết rằng, sau hôm đó, ba đã rời xa mẹ con anh."

"Không rõ, thực sự anh không rõ cái gì gọi là sự nhớ nhung đến một người mà thậm chí trong kí ức còn không thể nhớ rõ mặt. Có thể coi là sự khát khao, muốn được thử cảm giác được ba bao bọc, được ba nghiêm khắc chiều chuộng."

Kim Mingyu nhìn những ngôi sao le lói trên bầu trời đen kịt.

"Ra là vậy, thì ra cảm giác đó không phải nhớ nhung mà là thiếu thốn đến khát khao, thèm ước."

"Hôm nay, em gặp ông ấy, ba của em."

"Gì, gì cơ?"

"Bất ngờ lắm đúng không? Em cũng không biết xuất hiện đâu ra một người đàn ông, một tiếng xin lỗi, một tiếng xưng ba."

Mingyu cười nhạt, hàng mi rũ xuống.

"Dì Kim đã biết chưa?"

"Em không kể, chắc ông ấy cũng đã tìm đến mẹ. Sau bao chuyện, dù sao mẹ con em cũng không còn cái gì là thù hận. Chỉ là.."

Wonwoo lên tiếng.

"Ừm, ông ấy là ba của em."

"Ừm, ông ấy hiện đang bệnh nặng, thâm tâm em không muốn cự tuyệt."

"Chẳng có gì đắn đo cả, hoàn thành những năm tháng cuối cùng của một người là chuyện nên làm. Đừng đặt nặng."

Wonwoo siết chặt tay Mingyu, câu từ kiên định.

"Cuối tuần này, ông ấy hẹn em đi câu cá, anh cùng đi chứ?"

"Chỉ sợ anh làm phiền.."

Kim Mingyu phì cười, rốt cuộc cơ mặt cậu cũng giãn ra vài phần.

"Chỉ cần anh cẩn thận đừng táy máy té xuống hồ là được."

Wonwoo giật phăng lại đĩa táo, chân một cước đạp tên to con đang cười hề hề kia.

"Đi ngủ!"



Park KangIn kể từ khi gặp Mingyu, sắc mặt phấn khởi hơn hẳn. Ngồi trên chiếc xe lăn gần bờ hồ, ông hấp tấp vịnh tay trợ lí Han đứng dậy.

[Meanie] Văn Phòng Mai Mối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ