blue.

607 23 11
                                    


Những ngày bận rộn cũng là những ngày xa nhau, dài như hàng thế kỉ, nhưng không sao Mèo Đen vẫn vui, nó biết cái hẹn cuối tuần đi Thủy cung với Ong Vàng là chắc cốp rồi.

Sáng chủ nhật, Mèo Đen dậy sớm hơn bình thường hẳn 10 phút. Nó lười biếng dụi dụi mũi vào chiếc áo kẻ đen vàng thơm mùi nước xả vải của người bên cạnh rồi lại thành ra bất động, để mặc hương thơm quen thuộc kia lấp đầy khí quản.

– Còn không dậy đi hả? Không định đi Thủy cung nữa sao? – Ong Vàng một tay đưa lên che mắt khỏi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào từ kẽ hở của rèm cửa sổ, một tay xoa lên mua bàn tay chằng chịt sẹo, nhỏ giọng hỏi.

– Ai cho không đi Thủy cung nữa? – Mèo Đen vừa nghe thấy chữ 'không' liền bật dậy, khoanh chân ngồi nhìn chòng chọc vào Ong Vàng bằng vẻ mặt hết sức cáu kỉnh.

Ong Vàng thấy vậy liền phì cười một cái, ngồi thẳng dậy, vươn tay vén phần mái vừa vừa dài vừa dày của bạn mèo, hỏi:

– Muốn đi tỉa bớt cho dễ nhìn không?

– Muốn đi Thủy cung cơ! – Mèo Đen bặm môi, kiên trì bắn ánh mắt giận dữ nhất có thể xuyên qua lớp tóc lòa xòa.

– Nếu 10 phút nữa cậu đánh răng rửa mặt xong thì chúng mình đi – Ong Vàng đứng dậy, vừa dọn dẹp chăn gối vừa vui vẻ nhìn Mèo Đen nhảy phốc từ trên giường xuống rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, không quên nói vọng lại 'Đợi tớ, cấm được nuốt lời!'

Mãi đến lúc cả hai đứng trước lối đi dẫn vào Thủy cung, Mèo Đen mới buông lỏng móng vuốt đang níu chặt Ong Vàng. Từ lúc hai đứa ngồi trên xe buýt, Ong Vàng cứ thấy Mèo Đen bấu chặt tay áo mình không buông, bèn đưa tay xoa đầu bạn một hồi rồi bảo:

– Nào rách áo tớ bây giờ, áo mẹ tớ mua cho đấy.

Mèo Đen định là làm bộ như không nghe thấy cơ, thậm chí còn sẵn sàng bấu chặt hơn, nhưng vừa nghe đây là quà của mẹ Ong Vàng tặng thì lập tức thả ra, thậm chí còn lấy ngón tay miết nhẹ phần áo bị kéo dãn cho thẳng lại. Ong Vàng thấy vậy liền kéo tay Mèo Đen, đặt vào lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng đan lại, nghiêng đầu nhìn bạn:

– Sao vậy?

– Tớ sợ cậu đi mất...

– Làm gì có chuyện, chẳng phải tớ vẫn đang ở đây với cậu sao? Hơn nữa cũng đã hứa với cậu rồi...

– Nhưng cậu bận lắm, có khi thoáng cái đã bị đưa đi mất... tớ chẳng kịp...

Ong Vàng thở dài một cái, quay sang lườm Mèo Đen:

– Tớ đã bao giờ lừa cậu chưa?

Mèo Đen lắc mạnh đầu.

Đấy bấu víu là vậy nhưng vào đến Thủy cung thì Ong Vàng là ai giữa cuộc đời này nữa, cuối cùng chỉ đành xách đồ lẽo đẽo chạy theo Mèo Đen thoắt cái thì đang đuổi theo cá đuối, thoắt cái nữa là đang ngồi ngó cá heo, mệt đến mức miệng mồm khô khốc, mắt trợn ngược lên trời.

Sau khi rời Thủy Cung thì Ong Vàng đòi đến quán cafe gần nhà. Nó thèm quá rồi một cốc latte sữa béo ngậy, Mèo Đen nghe vậy cũng ưng, sữa dâu ở đấy rất là ngon nha.

Lúc hai đứa dợm bước lên vỉa hè chuẩn bị tiến vào quán thì anh chủ đang tưới cây đã nhận ra ngay, hào hứng chạy lại vỗ bồm bộp vai Mèo Đen rồi khoác vai Ong Vàng, cười ha hả bảo, lâu ngày mới thấy hai đứa, nào đi vào đây, vẫn uống như mọi khi chứ?

Vừa quẳng được cái ba lô xuống chỗ ngồi, Mèo Đen đã vội vã chạy đến bên cái máy gắp trứng thân yêu của nó. Thả xu vào khe hẹp nằm bên tay trái của máy gắp, Mèo Đen quay lại nhìn Ong Vàng đang há mồm thở dốc:

– Cậu đoán xem tớ sẽ gắp được màu gì?

– Màu vàng à? – Ong Vàng ngẩng đầu, tiện mồm đoán bừa.

– Không được, cậu phải đoán là màu xanh chứ! – Mèo Đen bặm môi, trừng mắt nhìn Ong Vàng

– Ây dà trái trứng màu xanh có gì vậy? – Ong Vàng ngáp dài một cái – Nó có cái gì mà cậu cứ muốn gắp cho bằng được cơ chứ?

– Hừ, cậu chẳng hiểu gì – Mèo Đen bĩu môi lầm bầm

Ong Vàng chẳng nói gì, chỉ chống cằm nhìn Mèo Đen cặm cụi bên máy gắp, thầm chuẩn bị tinh thần dỗ dành bạn nếu bạn gặp phải trái trứng có màu nào đó không phải màu xanh.

Chẳng hiểu trái trứng màu xanh có cái gì, Ong Vàng chẳng bao giờ hiểu.

cả cuộc đời tớ tưởng như cứ sống mãi với hoàng hôn đỏ như máu, vậy mà lại gặp cậu đập cánh bay ngang qua, tạo thành một vệt xanh vĩnh viễn không xóa mờ được

đó là lí do tớ thích màu xanh,

thích rất nhiều, rất nhiều...

[Vinxen x Haon] Shots/Drabbles || Mèo Đen và Ong VàngWhere stories live. Discover now