moon.

228 22 2
                                    

Ong Vàng có đọc được ở đâu đó rằng, loài mèo thực sự rất khó hiểu. Nó sẽ đến bên và làm phiền bạn những lúc bạn bận rộn nhất, dùng móng vuốt cào lên tay hay kéo gấu áo chỉ để bạn bỏ ngay thứ đang làm xuống và dành cho nó một chút sự chú ý. Nhưng rồi đến khi bạn rảnh rỗi và muốn cọ má vào lớp lông mềm của nó, nó sẽ nằm dài bên thềm nhà, bắn cho bạn ánh mắt khinh khỉnh nhất có thể, ý bảo đừng có lại gần. Và nếu bạn không nghe lời, nó sẽ chạy biến đi, mặc kệ bạn lẽo đẽo theo sau.

Ong Vàng gật gù, nghe y xì đúc Mèo Đen luôn, chẳng trật đi đâu được.

Buổi tối Ong Vàng đặc biệt về sớm, muốn cùng Mèo Đen đi ăn mì xào. Ấy vậy mà về đến nhà thì đèn điện tối om, chỉ duy nhất có ánh trăng lay lắt hắt vào từ cửa sổ. Ong Vàng quên mất tiêu, hôm nay Mèo Đen bận đi diễn rồi.

Chiếc đèn tuýp gắn trên tường nhập nhòe vài cái rồi mới bật toang ánh sáng trắng, mãi đến lúc này, Ong Vàng mới tháo giầy, cẩn thận đặt lên kệ rồi bước vào nhà. Nó không thích bóng tối, ấy thế nên trước khi ra ngoài Mèo Đen sẽ để mở đèn ở lối vào. Mèo Đen bảo, nếu tớ không ở đây, nó sẽ thay tớ chào đón cậu trở về nhà. Tuy nhiên đợt này bóng đèn bị hỏng, cả hai đứa đều bận nên chẳng kịp thay, đổi lại thì cứ sáng nào mà Mèo Đen biết Ong Vàng sẽ về trước nó là kiểu gì cũng tặng Ong Vàng quà, bảo là thay cho cái bóng đèn hỏng ngoài kia. Cứ mỗi lúc như vậy Ong Vàng lại cười khì, tớ nào phải con nít đâu cơ chứ. Mèo Đen nghe vậy chỉ nhún vai, vài giây sau đã nghe có tiếng thở đều đặn vang lên, mới đó đã ngủ say mất rồi.

Vẩn vơ nghĩ ngợi một hồi mà đã vào đến phòng ngủ lúc nào không hay. Gọi là phòng ngủ nhưng đó cũng chỉ là một khoảng không gian nhỏ với độc một cái đệm chèn khít vào giữa giá sách và bên cửa sổ chạm sàn. Ong Vàng cứ lo ngay ngáy liệu chỗ này hai người nằm có bé quá không. Mèo Đen thì vẫn tỉnh bơ bảo, gì chứ chúng mình nằm sát nhau là được mà, thừa đầy chỗ ra, nói đoạn còn tủm tỉm cười, mắt hấp háy nhìn Ong Vàng. Ong Vàng thấy thế thì ngượng đỏ cả mặt, giơ tay đập vào ngực Mèo Đen, cậu cứ nghĩ cái gì đâu không.

Tính thả người xuống nệm đánh một giấc ngon lành thì Ong Vàng thấy cái áo đen rộng thùng thình của Mèo Đen đặt ngay ngắn giữa giường, bên trên còn có một mẩu giấy nhắn màu cam:

"Đừng có ngủ vội, đi tắm đi, sau đó mặc cái này vào"

Ong Vàng bĩu môi, áo của cậu rộng bỏ xừ, làm sao mà tớ mặc?
Nghĩ vậy nên Ong Vàng liền đi kiếm cái áo kẻ đen vàng quen thuộc, toan tắm xong thì mặc nó vào. Thế mà chẳng thấy đâu....

Chết tiệt! – Ong Vàng chửi thầm trong đầu – làm mất thì có mà chết toi với mẹ!

Thế là Ong Vàng cứ mải mốt tìm, cả người vã mồ hôi như tắm, lục tung cả tủ quần áo lẫn giỏ đồ bẩn chưa kịp giặt mà vẫn chẳng thấy đâu. Ơ hay, mới sáng còn thấy treo trên móc... Nó mệt lử soãi người ra sàn, nghĩ bụng thôi đi tắm đã, có gì đợi Mèo Đen về rồi hỏi thử xem sao. Thế rồi chẳng hơi đâu nghĩ ngợi nhiều, Ong Vàng vớ ngay cái áo đen trên giường rồi tiến vào nhà tắm.

Mãi đến đêm muộn Mèo Đen mới về đến nhà, nó mệt mỏi lê lết vào bếp rót nước uống. Nó chẳng bật bất cứ cái đèn nào, khác với Ong Vàng, Mèo Đen thích bóng tối, nó thích cái yên tĩnh của bầu trời đêm không trăng không sao. Trong đầu nó đã đủ ồn ào rồi.

Sau khi tu sạch cả chai nước khoáng to đùng, Mèo Đen nhẹ nhàng tiến đến bên giường. Ong Vàng ngủ rồi. Ong Vàng có cái dáng ngủ chán đời không chịu được, cứ co quắp hết cả lại. Phải mà có cái vali ở đây, có khi Mèo Đen cũng thử nhét cái người này vào ngay cũng nên. Nghĩ vậy nó liền bật cười, ừm giá mà có thể bỏ vào vali rồi đi đâu cũng mang theo có phải tốt không, đỡ nhớ biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây Mèo Đen lại thấy nhớ Ong Vàng chết đi được, rõ ràng đang ở ngay trước mặt mà vẫn nhớ... Đoạn nó trèo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của người kia vào lòng. Chiếc mũi nhỏ của Mèo Đen cứ khụt khịt mãi, nó mải mê hít hà chiếc áo đã ám đầy mùi của Ong Vàng.

Mai phải bảo Ong Vàng đổi áo với mình mới được. Mèo Đen hí hửng nghĩ.

Dưới ánh trăng vào nhè nhẹ hắt vào qua tấm rèm điểm hoa nhí xinh xinh, có một người mặc chiếc áo đen quá khổ, còn một người lại bận chiếc áo sọc đen vàng có phần không vừa vặn. Hai người, lại ôm lấy nhau yên bình trải qua thêm một đêm nữa.

Khóe môi Ong Vàng khẽ khàng cong lên. Nó cảm thấy yêu một chú mèo giống như là ngốc nghếch yêu vậy, cho dù mèo ta có quậy phá cách mấy cũng chỉ cần một chút nũng nịu âu yếm là có thể cứ vậy dung túng cả đời.

[Vinxen x Haon] Shots/Drabbles || Mèo Đen và Ong VàngWhere stories live. Discover now