answers.

192 22 11
                                    

Ong Vàng điền mọi từ khóa có thể lên khung tìm kiếm. Ngón tay nó không ngừng di di con trỏ chuột, hai con mắt nheo lại ghim lấy màn hình, quyết không bỏ qua bất kì bình luận nào. Thế mà vẫn không tìm được. Ong Vàng không nhớ rõ nội dung của thứ mình muốn tìm nữa, chỉ còn cái cảm giác tâm đắc cứ thôi thúc Ong Vàng kiếm cho bằng được cái bình luận đó. Chết tiệt. Ong Vàng thấy bức bối như có móng mèo đang cào mạnh trong ổ bụng vậy. Nó đã thức trắng một đêm chỉ để tìm kiếm một bình luận dài chưa đến 10 dòng trên Youtube. Đêm nay là đêm thứ hai.

- Cậu đang làm gì thế?

Mèo Đen bước vào phòng, không nhìn Ong Vàng lấy một cái mà chỉ ngó nghiêng tìm một chỗ trống để có thể thoải mái ngả lưng rồi oánh một giấc ngon lành, lịch trình hôm nay làm cả người nó muốn rã rời.

- Tớ đang tìm lại cảm hứng viết nhạc của tớ mà chẳng thấy đâu cả - miệng Ong Vàng méo xệch, nó còng lưng xuống thấp hơn để nhìn rõ mấy hàng chữ trên màn hình. Mặc cho bao nhiêu nỗ lực, Ong Vàng vẫn không tìm được thứ nó muốn.

- Thấy chưa? Tớ đã dặn thấy cái gì hay thì phải chụp lại ngay rồi mà cứ lười - Mèo Đen chép miệng, đôi tay vẫn bận rộn lục tìm tấm chăn kẻ ô đen vàng trong tủ gỗ đặt ở góc phòng. Hồi chiều Ong Vàng nhắn là sẽ ở phòng thu, không biết đến bao giờ mới về nên dặn Mèo Đen cứ ăn cơm rồi ngủ trước, thế nên Mèo Đen đành vác xác đến đây, ở nhà một mình thì nó không sao chìm vào giấc ngủ được.

Cuối cùng Mèo Đen cũng lôi được hết mọi thứ ra. Nó tháo giày, trèo lên chiếc ghế sofa bọc da dài mà Ong Vàng đang ngồi. Nhân tiện, chiếc ghế này xuất hiện ở đây chính là nhờ sự sắp đặt của Mèo Đen cả. Vẫn nhớ cái ngày Ong Vàng nằng nặc kéo Mèo Đen ra khỏi ổ chăn đòi đi mua đồ đạc cho phòng thu, hôm đó là một ngày quá nóng để ra ngoài. Nhưng cuối cùng chính Mèo Đen mới là người kéo Ong Vàng lục tung cả Seoul lên để tìm được cái ghế da đúng chuẩn. Mà "đúng chuẩn" với Mèo Đen chính là: đủ 1 người ngồi 1 người nằm và giống hệt cái đặt ở phòng hai anh Groovy Room. Sắp xếp xong phòng thu của Ong Vàng, Mèo Đen liền vỗ tay bộp bộp ra chiều hài lòng lắm, còn Ong Vàng thì cứ lầm bầm mãi, "đáng ra tớ chỉ định mua một cái ghế tựa xoay xoay thôi mà."

Mèo đen trải chăn xong xuôi thì bèn nhấc tay trái của Ong Vàng lên, chui đầu vào khoảng trống giữa đùi và nửa người trên đang khom xuống Ong Vàng.

- Cậu ăn gì chưa? - Ong Vàng hỏi, ánh mắt vẫn không rời màn hình lấy một giây.

Mèo Đen không biết có nghe thấy hay không mà chẳng thấy trả lời. Nó xoay người, đưa một tay vòng lấy eo Ong Vàng, úp mặt vào chiếc áo kẻ đen vàng quen thuộc rồi hít hà một hồi, mãi sau mới cất giọng lười biếng:

- Đợi cậu ăn cùng chắc là đói chết rồi.

Ong Vàng ngồi kiếm kiếm thêm một lát thì thấy đau cổ, muốn đứng dậy đi vài vòng giãn xương cốt mà lại thấy có người đã ngủ say từ lúc nào. Nó gập máy tính lại, ngả người tựa lên lưng ghế, đưa tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Mèo Đen. Rõ ràng mấy hôm trước rủ đi cắt tóc mà không chịu, mấy hôm nay lại kêu tóc chọc vào mắt bị ngứa và khó chịu, còn bảo hay là dập xù để thành đầu đôi với nhau. Nghĩ đến đây Ong Vàng liền phì cười, kể lúc đó mà không ngăn Mèo Đen lại ngay thì giờ đã thấy một con mèo xù nằm đây ngủ khì rồi.

[Vinxen x Haon] Shots/Drabbles || Mèo Đen và Ong VàngWhere stories live. Discover now