miss.

155 18 14
                                    

miss?


Mèo Đen không muốn, nhưng nó lúc nào cũng ngầm thừa nhận khả năng học tiếng anh thần sầu của Ong Vàng. Người đâu chỉ nghe vài lần đã nhớ hết, cách ăn nói ngắt nghỉ cũng càng lúc càng trôi chảy. Mèo Đen đã rất muốn hỏi,

"Này Ong Vàng, ăn cái khỉ mẹ gì mà giỏi vậy?"

Mèo Đen thực sự.

Rất muốn hỏi.

Rất muốn.

Mèo Đen không nhớ nổi nóc tủ lạnh đã cáu bẩn đầy bụi đến mức nào, không nhớ nổi rèm cửa bao lâu rồi chưa giặt, không nhớ nổi, không nhớ được nữa. À hình như có một hôm chủ nhà gọi điện, vì hợp đồng thuê đã đến kì hạn rồi, hỏi có muốn thuê tiếp nữa không. Mèo Đen cầm điện thoại, không biết trả lời thế nào bèn hẹn khi khác sẽ báo lại.

Bẵng đi một thời gian, Mèo Đen cũng quên khuấy mất, hỏi lại thì hóa ra chủ nhà không liên lạc được nên đã gọi cho quản lý, anh quản lý cũng đã nói không kí tiếp hợp đồng thuê nhà nữa. Mèo Đen nghe vậy cũng ậm ừ, thế là hết chuyện.

Thực ra câu trả lời rất rõ ràng, chỉ là không muốn tự mình nói ra.

-

"Ong Vàng~~"

Ong Vàng thực sự nghĩ sẽ nghe cái chất giọng nhèo nhẽo ấy mỗi khi quyết định nhấc máy gọi tới dãy số duy nhất được lưu trong danh bạ. Giống như một liều thuốc cần tới sự chỉ dẫn của bác sĩ, uống nhiều thì sẽ nghiện đến không dứt ra nổi, nhưng không uống sẽ thấy cả cơ thể mệt mỏi, bứt rứt. Tuy nhiên cũng sẽ có những lúc Ong Vàng chủ động mở lọ thuốc ra lại thấy chẳng còn viên nào. Những tiếng tút tút kéo dài, giọng nói đều đều lạnh băng của người nữ thông báo đầu dây bên kia đã bận, đã ngắt máy, hoặc một giọng nam trầm quen quen, đoán chừng là anh quản lý, 

"alo, ai thế?"

hoặc là...

"Kim Haon ssi"

Ong Vàng nghĩ ngợi một chút, nhưng lại không ra cái gì cả. Sau cùng chỉ vươn người đến cây đèn bàn đang toả ánh sáng trắng chói mắt, đưa tay chuyển sang chế độ đèn ngủ vàng vọt. Hôm sau có lịch trình đi diễn, đi lễ trao giải các thứ, vẫn là nên đi ngủ sớm thôi. Kì thực, Ong Vàng không phải kiểu muốn đến nơi có đông người lại không có ai thân quen bên cạnh như vậy, nhưng âu cũng là một loại trải nghiệm. Ong Vàng cảm thấy một nhà du hành ắt sẽ không vì ngại đặt chân đến một hành tinh xa lạ mà bỏ qua những điều có thể nhận được trong chuyến đi đó.

Điện thoại tối dần rồi tắt hẳn, đem tất cả những chuyển động trên màn hình chìm vào bóng tối.

-

"we miss each other?"

Mèo Đen đến khi kết thúc live vẫn nhớ như in bình luận đó. Không chỉ vì nội dung mà vì nó đến từ một user name khá kì lạ, cảm giác quen quen mà lại như không phải, noarl_777.

Mèo Đen lại tiến vào một đêm vật lộn của riêng nó. Xung quanh tối đen như mực, căn phòng vốn không có cửa sổ nên cũng không sợ ánh trăng làm phiền. Đã lâu rồi, Mèo Đen không nhớ cảm giác của ba chữ "ngủ ngon lành" là như thế nào nữa. Trằn trọc một hồi dưới lớp chăn mỏng, Mèo Đen biết đêm nay lại vẫn sẽ như mấy đêm trước thôi. Đoạn nó mò mẫm đến góc phòng, tháo vỏ đàn guitar rồi bắt đầu gẩy vài nốt nhạc, sau đó là vài đoạn nhạc, cứ vậy không rõ là đến khi nào, trời đã sáng hay chưa, chỉ đến lúc điện thoại rung bần bật báo có cuộc gọi tới, Mèo Đen mới dừng tay.

Dostali jste se na konec publikovaných kapitol.

⏰ Poslední aktualizace: Jul 29, 2020 ⏰

Přidej si tento příběh do své knihovny, abys byl/a informován/a o nových kapitolách!

[Vinxen x Haon] Shots/Drabbles || Mèo Đen và Ong VàngKde žijí příběhy. Začni objevovat